Chùm thơ dự thi số 22: Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái).

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 22 với các tác giả Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái).

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 22 với các tác giả Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái).


Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội)


Men rượu cũ và đám mây chết đứng

 

Mệt lả từ Trung Quốc trở về

Những giấc mơ héo rũ

Những trang sử Trung Hoa ngấm trong thời gian như rượu

Rượu ngâm số phận kiếp người

Ta uống nước mắt và tiếng kêu oan từ Vạn lý Trường Thành

Uống đám mây chết đứng

 

Trong rượu đậm đặc chất cơ mưu và thù hận

Cay cay tiếng roi của Ngũ Tử Tư quất lên mộ kẻ giết cha mình

Có vị nhẫn của Việt Vương nếm phân Phù Sai khen ngọt

Tiếng máu và gươm sục sôi tranh bá tranh hùng

 

Vị thơm của Đường thi dẫn ta lạc trong cái đẹp

Ta gặp Trương Kế trong tiếng chuông chùa Hàn San mà say

Bình rượu mới chất men vẫn cũ

Vị lưỡi bò, Điếu Ngư khiến nhân loại chau mày

09/05/2014

 

 

Trời đi vắng


Hôm nay trời đi vắng

Mùa hè tự do bước sang thu

Gọi điện rủ tôi đi cùng

 

Không có trời sao sướng thế

Hồn nhiên ăn trái cấm thơm lành

Sống thật là mình sao khoái thế

Sống một ngày như sống trăm năm

 

Sen đã hết mùa không muốn thơm. Lại thơm

Không gian không ướp hương. Mà hương

Tóc bạc không muốn xanh. Mà xanh

Bản năng ngủ quên bừng tỉnh

 

Tôi cùng mùa hè tự do ru ca

Tự do tìm lại mình

Bỗng nghe xa thẳm trong hồn tiếng của trời:

–         Ta vẫn ở đây

Ở muôn nơi mà đi vắng

Ta là ta – là muôn loài

Khát tự do

Tháng 8 – 2014


Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh)

 

Vô ngôn cuộc đời

 

Ngọn gió lạc bầy

Vỗ về

Mùa hè sõng soài

Trên tàng cây hấp hối

Làm cơn mưa lá

Ngợp vàng hè phố trưa

Đường gào thét

Chợt mơ hồ im tiếng

Như chuyến xe thưa người

Như rừng câm núi điếc

Như đền đài bỏ hoang

Như tiếng kinh cầu neo đơn

Cõi vô thần hoang phế

Cánh chim câu vượt ngục tay người

Vội vàng chìm xuống

Ngô nghê trên họng súng

Tâm tàn

Phúc phận

Lẽ nào chỉ thế thôi?

Cuộc sống mến thương mang tên đẹp đẽ

Hoen gỉ từng khắc từng giờ

Ngờ vực ươm gốc mầm nhân sinh

Mang tình thương vôi hóa

Cuộc đời có chăng là những đường pitch quẩn quanh

Đỏ quạch

Màu hoa hồng

Màu phù sa

Màu máu

Màu của hận thù

Tranh đua

Tỵ hiềm

Vinh quang tẻ nhạt

Hãy vẽ cuộc đời như một lối nhỏ rìa sông

Chiều mênh mông

Gió lộng

Gọi tịch dương trổ bóng

Mây hồng.

 

Góc vọng

 

Ngồi trong chiều thơm gió

Bản giao hưởng kiệt cùng

Của ngàn người qua phố

Và cây cầu đang ươm

 

Lắng nghe lời của gió

Để thấu hiểu tự do

Lắng nghe lời cỏ cây

Không màng cơn giông tố

 

Lắng nghe ngày đang tới

Cho tuổi nào đang qua

Lắng nghe lời than đêm

Cho vì sao thổi nắng

 

Lắng nghe người gian khó

Để sống thật nhiệt thành

Lắng nghe người lang thang

Yêu quê nhà da diết

 

Lắng nghe vạn tiếng cười

Tô đời thêm trong trẻo

Lắng nghe dòng nước mắt

Trôi theo chút ngậm ngùi

 

Lắng nghe tình đôi lứa

Để thấy màu yêu thương

Lắng nghe người cô đơn

Tình yêu vô cùng tận

 

Lắng nghe lời nhân loại

Chợt thấy lòng nhỏ nhoi

Lắng nghe những im lìm

Đời người như sương khói

Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái)

 

Cho làn hương năm tới

 

Mùi mĩ phẩm

sớm nay em chăm chút lên mình

rất có thể có người ngần ngại, chả dám gần..

Nhưng hàng cây bên đường

đang chờ em để được tắm gội

mong đến mùa hoa tới

có thêm dịu ngọt một mùi hương

không chỉ là mĩ phẩm…

 

Khói lam biếc ta về

 

Ơi con đê

ta thường đi trong mộng

mỗi khi về

chiều nay thơm trải nắng vàng

Ta thoai thoải trền đê

Cỏ dậy mùi thương mến

Những làng xưa từng đến

Khói lam thưa… khói lam biếc ta về

Làng ta kia

Tre vò võ thân gầy

Ta lơ lửng một cánh diều say gió

Nắng tắt lâu rồi còn cố nối thêm dây

Nỗi nhớ như cỏ may

găm vào ta mỗi bước

ngả lòng lên xanh mướt

ngắm một trời tuổi thơ

 

Một sớm mùa Vu Lan

 

Vừa nhìn mặt đất

sớm nay cựa mình tươi mát

vô vàn hạt mẩy tròn lấp lánh

tựa vào tôi thức dậy những non tơ…

Giọt nước mắt của em

ba mươi năm về trước

trong thời khắc chia xa

giờ nở những bông hoa trắng muốt

khi tôi tưới lên cây ngày ấy ta trồng ánh mắt bình minh…

Mẹ tôi sớm nay tràn nụ cười tháng Bẩy

Cha gián mắt Người, nóng bỏng vào thân thể tôi vừa thức giấc

ngày còn ở cõi này

cha vẫn nhìn, mẹ vẫn cười như thế

tôi mọng tròn… đợi ngọt…

Một ngọn gió an lành chầm chậm xoa trên tóc

Vẫn thường dậy muộn

các con tôi chờ tiếng chim trong trẻo rót vào da

rồi hồn nhiên nhảy nhót khắp nhà

Tôi và em mở cửa

đón ngày vào sinh sôi…

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder