
vanhaiphong tran trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 25 với các tác giả Trần Huy Minh Phương, Trương Nam Chi và Lý Thị Minh Khiêm.
vanhaiphong tran trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 25 với các tác giả Trần Huy Minh Phương, Trương Nam Chi và Lý Thị Minh Khiêm.
Trần Huy Minh Phương (TP. Hồ Chí Minh)
KHÚC MƯA
mưa đã chật ngày
lòng đường ai còn vội
hoa nở kịp tàn giũ cùng vết mưa qua
ta ủ hương một đời chưa hé nhụy
ngày cứ qua
mây bồng bế gọi về một thời đã mất
em khẽ gọi một chiều mưa xa lắc
hồn nhiên theo em giọt nước nhòa cổ tích
bong bóng mưa phì phò trên sân cỏ
cánh chuồn kim kịp vỗ cánh bay đi
ta ở lại nghe ngoài trăm năm vỗ
cánh cửa thần tiên khép tự bao giờ
em về chưa / về chưa / về chưa…
để kịp hong ngày mưa rối tóc
để kịp nghe tặc lưỡi thằn lằn trên vách lá
nghe sôi cơm mẹ dựng lại hồn mình
có một người ngồi mãi khắc tên em
mà em đi bồng bế mây qua trời…
NHẬT KÝ VỠ…
nắng vỡ mặt đường ngày rách toạc
mưa trôi vụt những giấc mơ cong
mưa của người câm
mưa của ngày trồng xanh miên viễn
vỡ òa
từ dạo ta đi quên lối về
từ dạo cỏ may quên kết thề
từ dạo trăng vỡ sau hàng rào
ngày cứ chang chang nắng cháy từ gót chân
em mười hai tuổi roi vút qua mặt mưa câm
em mười lăm tuổi roi vút qua cánh đồng giữa ngọ
em mười tám tuổi roi vút bện tóc bay xõa đầy chiều
em hai mươi roi vẫn vút vào hư vô
em khóc lời câm trong tiếng mưa sau ngày hai mươi tuổi
em bỏ lại sau lưng những ngày lạnh căm và nóng bức
em bỏ lại cánh đồng ngày lúa mót
em bỏ lại dòng sông tím vệt lục bình
em bỏ lại em của ngày câm mưa vụt
em không đành…
em gọi gió, gọi mưa, gọi nắng, gọi màu không có trong hội họa
mà tiếng lòng em chảy mãi không thôi
nắng đã tới gót chân ngày bợt bạt
bỏ quê, bỏ phố – em hỏi lòng sao bỏ được những dòng sông tím loang
em lại xé những ngày vỡ
nẩy tung lên thắp sáng triệu ánh sao xa…
VỜN
Khi lũ chuột vào mùa động dục
mái tôn gào
những mảnh la-phông cũ run bần bật
và đâu đó trong hốc sách
chữ bị lôi từ giấy
mất tích
Ông lão hom hem chưa kịp đọc trang sách cuối
gió vờn quanh cửa một dáng ngồi
Trương Nam Chi (TP.HCM)
VƯƠNG GIÓ TRIỀN ĐÊ
Nồng nàn mùa Xuân qua ngõ
Xôn xao nắng đậu bên thềm
Đã qua mùa Đông nhung nhớ
Áo dài đếm tuổi ngây thơ
Câu ca dao xưa mẹ hát
Đồng xanh lả lướt cánh cò
Võng ru bờ tre thơ dại
Áo dài vương gió triền đê
Dòng sông chở con thuyền giấy
Dọc ngang xuôi ngược trăm miền
Bến đò đâu em chẳng thấy
Áo dài vướng mấy nụ may
Lang thang giữa miền cát trắng
Nghe con còng gió gọi tên
Biển chìm vào đêm thanh vắng
Áo dài mềm mại dưới trăng
Dịu dàng bóng em qua ngõ
Nôn nao thương nhớ áo dài
Đôi tà bay bay trong gió
Ngạt ngào hương cỏ đồng quê.
SẼ CÓ MỘT NGÀY
Có thể mình chưa từng gặp nhau
Biết đâu mai này sẽ thành tri kỷ
Dòng chảy cuộc đời cuốn trôi bao nghịch lý
Cho một ngày mình được ở bên nhau
Nhà tiên tri cũng chẳng tiên đoán được đâu
Những hành trình ngược xuôi số mệnh
Những biến thiên ngoằn ngoèo bất định
Hóa điểm dừng định vị cuộc đời ta
Có thể trên nhiều chặng đường đã qua
Mình chưa từng gặp nhau dù chỉ trong phút chốc
Gai góc song hành cùng muôn vàn xoáy lốc
Đang xô mình dạt về phía có nhau
Chỉ một lần thoáng qua thật mau
Lực từ trường sẽ hút chúng ta gần lại
Em vẫn tin như thế và mãi mãi
Hoan hỉ trang hoàng một góc con tim
Tri kỷ ơi! Vẫn còn đây một bến đỗ bình yên
Hãy ghé lại xin người đừng vội vã
Bao mùa đã qua, bao mùa cây thay lá
Sẽ có một ngày ta kịp nhận ra nhau.
Lý Thị Minh Khiêm ( Lâm Đồng )
KHÁT
Khát lời ru mẹ đã xa
Khát bữa cơm nhỏ với cà dầm tương
Khát chiều thơm khói ụ rơm
Khát vòm tre rợp bờ mương sau hè
Khát nhịp lắc lẻo cầu tre
Khát mùi khoai nướng mùa hè thả trâu
Khát hương đồng lúa xanh màu
Khát vườn rau cải ,giàn bầu vàng hoa
Bây giờ bóng mẹ khuất xa
Tìm đâu hơi ấm mái nhà ấu thơ …?
Khói hương nghi ngút bàn thờ
Mẹ -Cha dõi mắt…con thơ lạc loài
Con đi ở trọ xứ người
Xoáy theo cơn lốc giữa đời đảo điên
Mắt quầng thức trắng từng đêm
Lòng cô quạnh khát một miền quê xưa …/
TÌM MIỀN TUỔI DẠI
Ta về
Lục khắp bờ đê
Tìm miền tuổi dại
Nón mê che đầu
Chân đi
Lỡ dại qua cầu
Trúc xinh
Lại phải dãi dầu nắng mưa
Tóc xanh
Giờ rụng lưa thưa
Thèm vòng tay mẹ
Thủa chưa lược cài
Nơi xa
Đêm vắng rất dài
Cô đơn
Quạnh đếm u hoài mắt cay
Xứ người
Bạc trắng đôi tay
Mưa sa bến đục
Nào hay phận buồn
Lặng thầm
Đếm giọt sầu tuôn
Trở về
Tìm lại cánh chuồn tuổi thơ
CHA VÀ NHỮNG ĐƯỜNG CÀY
Mưa rỉ rả
Trên luống cày nghiệt ngã
Bắp chân nâu
Tái sạm vết bùn non
Thời gian tới
Cha cõi còm hơn trước
Sức trẻ trai
Sương gió bào mòn
Con đi qua
Tháng năm dài rộng
Bờ vai cha
ủ ấm suốt cung đường
Con mắt sáng
Trên hành trình cuộc sống
Cha lòa dần
Bóng xế tuổi hoàng hôn
Con xa xót
Nhìn dáng gầy lam lũ
Vắt kiệt sức mình
Để con lớn khôn thêm
Trên mảnh đất quê nghèo
Cha cày xới
Đẫm tình thương
Nuôi dưỡng những phận người ….