Chùm thơ số 26 với tiếng thơ đa thanh của nhều tác giả
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 26 với tiếng thơ đa thanh của nhiều tác giả, đặc biệt trong số này có thơ của Bùi Thị Phương sinh viên đang du học tại Cộng hoà Pháp.
Phạm Lam Hà (Hải Dương)
Ở ĐẢO CÒ
Hoàng hôn
mặt hồ bồng bềnh đảo nhỏ
Đàn cò về bay quanh đảo ngó nghiêng
Chắc tìm chỗ của mình
Hay báo “ nhà” vạc sang “ ngày” mới
Phút chốc
Rợp trời những cặp cánh trắng cánh đen hòa trộn
Âm vang hoàng hôn
Bản nhạc chưa thể gọi ra tên
( tạm gọi khúc ca cò vạc)
Những con chim non vẫn trong tổ ấm
Vươn cao những cái mỏ đón mồi…
Trời dần tối
Chúng tôi quay thuyền vào bến
Chợt hiện ra câu hỏi nhỏ:
Một mảnh đất mà hai loài ngự trị
vẫn bình yên
loài chim… có học “thiền”?
Chi Lăng Nam, hè 2013.
KHÔNG ĐỀ
Chùa ngàn năm
Tượng, Phật ngàn năm
Ngàn năm chuông chùa
Ấm mọi chiều xóm ngõ
“ Phật tử, Tăng ni ” khăn áo nâu xồng
“ Từ bi, Hỉ xả…”
Tượng Phật chùa vẫn thế, ngàn năm
Nay: đạo Phật – áo nâu, xanh áo – đạo “Chàng”…
Chùa, Phật… chung
Tín đồ chia nhóm
Đức tin có đổi màu?
Vũ Xá, 2013.
GHI Ở NGHĨA ĐỊA
Nghĩa địa làng nghi ngút khói hương
Dẫn con cháu ra… để nhớ
Áo váy ngắn dài, xe to xe nhỏ
Người làng cả mà trao nhau cái nhìn ngờ ngợ
Cơn bấc cuối mùa se se mặt cỏ
Hơi ấm tìm về từ… cõi Ông cha!
Vũ Xá, thanh minh 2013.
Đào Thanh Tùng (Hà Nội)
VỊ QUÊ HƯƠNG
Mây vờn ngang mắt biếc
Mưa sa xuống môi trầm
Vị quê hương ai biết?
Nỗi nhớ…
Đêm nảy mầm
Mảnh vàng
Mùa trăng cũ
Vỡ!
Rụng phía cuối trời
Lòng ta như thác lũ
Trỗi tìm về biển khơi
Quê em
Rừng xanh lá
Đầu nguồn
Suối trong veo
Gió mùa hè mát quá
Mây nương nhịp núi đèo
Quê anh
Vàng bông lúa
Cửa biển
Đục phù sa
Bốn mùa mồ hôi tứa
Cánh cò trắng giang qua
Tròng trành hai miền nhớ
Niềng giữ giấc mơ đêm
Thoát giam từng hơi thở
Ngàn cảm xúc không tên
Đi qua mỗi miền đất
Thấy gần gũi thân thương
Trong tình người chân thực
Thấm nhuần vị quê hương
NƠI MẸ ĐÃ SINH EM
Tháng Tư nắng tan nồm
Mắt khát
Mẹ sinh em mùa giáp hạt
Bàn tay ba vuốt từng cơn đói quặn mình
Sài Gòn ôm vết thương mười lăm năm
Thoi thóp !
Xóm nghèo thổn thức
Những mảnh đời phiêu dạt ghép quê hương
Quảng Bình thân thương
Gió cát vẫn mường tượng qua lời mẹ kể
Vẫn trắng nồng…
Dâng cay mắt thế
Tuổi thơ em
Những kỷ niệm không tên
Cứ trỗi lên sau từng cơn đói lả
Mồ hôi ba mẹ lã chã
Vuột trôi dệt bữa cơm qua ngày
Con búp bê em bồng bế trên tay
Cũng chẳng hay khi nào đã mất
(Mẹ đem bán để đổi vài nắm gạo)
Đám trẻ nhỏ quần áo nhàu, chân đất
Vẫn hát hò, diễn kịch… vẫn vui tươi
Màn đêm về sau những tiếng cười
Là nước mắt mẹ còn vương nóng má
Là hơi thở ba dường như dài nặng quá
Trong non nớt em nhờ nhợ nỗi buồn
Tháng ngày trôi theo nhịp dệt guồng
Em biết lớn
Biết buồn
Biết khóc
Biết thương ba mẹ
Thương chuỗi ngày khó nhọc…
Tháng Tư về nắng rợp sau làn tóc
Lúa đương thì con gái đương xanh
Tuổi hai tư.
Em – cô gái Sài Thành
Vẫn đợi anh cùng về thăm quá khứ
Về cùng em
Về cùng ngày tháng cũ
Thăm xóm nghèo nơi mẹ đã sinh em.
MỘC MẠC ĐỜI TÔI
Thẳm trong mộc mạc đời tôi
Là bông lúa lép và lời ca dao
Đồng chiêm trũng
Ruộng bẩy sào
Nhà năm miệng, chẳng vụ nào có dư
Xe thồ
Tay đốc bóng nhừ
Mồ hôi cha mặn, chắt từ nắng mưa
Quang gánh
Mẹ quẩy trĩu mùa
Cạp đôi xảo méo, đung đưa tháng ngày
Ôi! Từng chai sạn bàn tay
Mẹ cha nắm lấy đắng cay riêng mình
Thẳm trong mộc mạc chân tình
Là tôi lớn dưới bóng hình mẹ cha
Bùi Thị Phương ( Cộng hoà Pháp)
1. Đừng đi
Sao lại bỏ em đi
Khi nắng hạ chưa tắt
Cơn mưa chiều héo hắt
Lạnh ngắt con tim em,
Sao lại rời xa em
Nhẹ nhàng mà cay đắng
Trên môi em còn thắm
Nụ hôn đầu khi yêu,
Sao lại ngoảnh bước đi
Em còn yêu thắm thiết
Còn nhớ thương da diết
Một bóng hình xa vương,
Nếu phải rời xa em
Hãy đi lúc chiều tà
Bóng hoàng hôn là ngà
Vụt tắt tình đôi ta…
2. Chiều mưa
Có vài hạt mưa bay
Len thân mình theo gió
Cây xào xạc tiếng lá
Rơi rụng cả trời thu
Có bóng hình thoảng qua
Vẩn vương hoài tâm trí
Đong mùi hương nhè nhẹ
Kí ức bội thời gian
Có tiếng cười giòn tan
Của tháng năm hạnh phúc
Có hoài niệm xưa cũ
Trần trụi với không gian
Có một người đang yêu
Nghiêng thân mình theo nắng
Nhưng mưa rào ập đến
Và người đi không về./.