Chùm thơ dự thi số 28: Tạ Bá Hận ( Bắc Ninh), Bùi Thị Thương (Bình Định), Phạm Minh Dũng (TP. Hồ Chí Minh), Vũ Quang Tần ( Hà Nội)

Chùm thơ dự thi 28 với 04 gương mặt thơ với những ký ức lịch sử, nguồn cội và cả “những giấc mơ nghiêng” giữa bộn bề cuộc sống.

Chùm thơ dự thi 28 với 04 gương mặt thơ với những ký ức lịch sử, nguồn cội và cả “những giấc mơ nghiêng” giữa bộn bề cuộc sống.

Tạ Bá Hận ( Bắc Ninh)

VỀ NGUỒN

Lại về với dải Trường sơn
Chân vưà chạm dốc gió vờn xôn xao
Đã nghe thác đổ ạt ào
” Bắt cô…” thêm lạnh lối vào rừng xa

Đường xưa lấp dấu người qua
Cỏ cây chen chúc những là cỏ cây
Tiếng nai da diết gọi bầy
Điệp trùng núi điệp trùng mây điệp trùng

Nhớ lần mưa dội chớp rung
Cháy lòng cơn sốt mịt mùng lá bay
Trong mơ khát bóng tre gầy
Thương người quan họ sông đầy đò vơi

Nhớ khi én liệng ngang trời
Bom thù dồn dập lửa ngời con tim
Đau thương soi dọi niềm tin
Máu rơi đỏ đất loang in ráng chiều

Rừng xưa rộn rã bao nhiêu
Rừng nay hoang vắng phiêu diêu sương mờ
Khói trầm thả giữa hư vô
Trường sơn ngả nắng suối xô về nguồn.,.

 

CHUYỂN MÙA

Trời còn đậm mãi mầu xanh
Rừng còn vọng mãi đầu cành lá reo
Núi còn dựng vách treo leo
Suối còn róc rách nước theo về nguồn

Riêng ta đã cuối hoàng hôn
Vẫn còn nén dọc sợi buồn bão giông
Ai ơi nghoảnh lại mà trông
Lối xưa khuất lấp cháy lòng chiều nay

Đường  nào dẫm vẹt gót giày
Đồi nào đồng chí lửa đầy bốn phương
Mấy lần rũ áo phong sương
Mấy lần ngọn gió Trường sơn chuyển mùa.,.

 

DẠY CON

Ngập trong khói lửa chiến trường
Vận may cho bố có đường về quê
Mỗi lần thả bộ ven đê
Nghe diều gọi gió lòng tê tái sầu

Con chưa vất vả dãi dầu
Trắng trơn hưởng thụ còn đâu nếp nhà
Khi cần thân phải xông pha
Buồn vui để lại trường ca cho đời

Đừng như cái kiếp con dơi
Xưng hùng bóng tối hèn nơi ban ngày
Nên theo từ cổ đến nay
Làm trai cứ giữ nước  hai là vừa

Ví như đời bố thuở xưa
Tung chân đuổi giặc nắng mưa chẳng sờn
Dẫu rằng dẫm nát Trường sơn
Về quê liệu đã chắc hơn xá cày

Lựa cơm gắp mắm là hay
Ngỡ quê có hẹp cũng đầy hoa xoan
Đua đòi con lính tính quan
Trở thành bia miệng thế gjan họ cười.,.

Bùi Thị Thương (Bình Định)

 

Giấc mơ nghiêng


Nắng rát mùa tôi

Nắng rát hồn tôi

Tí tách hạt mưa trốn tìm trên mí mắt

Lăn

Lăn…

Mùa trốn tìm nhau – hòn đá cũng mòn

Những bài ca còn son chưa một lần được căng tròn nốt nhạc

Những giấc mơ còn non chưa một lần tỉnh ngủ mà còn

 

Tôi ru em ngủ – ngủ thôi em,

ngủ  giữa những muộn phiền bão giông chưa kịp trở mình vun vút

ngủ thôi em khi giấc chiêm bao chưa được lấp đầy bởi những mộng mị ảo huyền

giấc mơ nghiêng nghiêng – em tôi nghiêng nghiêng

cánh diều nghiêng –

nghiêng giấc chiêm bao

 

nắng chiều rớt giọt chênh chao

mùa vội tàn phai giữa cuộc đời còn bao nhung nhớ?

còn gì nữa chăng khi sắc nắng nghiêng làm bạc đầu những bông bằng lăng đã nhiều lần trổ quả…

còn gì nữa chăng khi em tôi đã qua bao mùa trăng mà trăng chưa kịp chín chỉ một lần

còn gì nữa chăng khi đôi môi em mấp máy những nỗi niềm thầm lặng không thốt nổi thành tên
đời còn nhiều những cuộc chia ly chưa biết bao giờ tái ngộ, khóc làm chi em tôi?

đời vẫn còn lắm những thị phi mà giấc mơ mới mang màu cổ tích
còn chi đâu em khi tuổi lên ba chỉ đến có một lần

ước mơ đi em vì ước mơ là điều mà đời người phung phí
khát khao đi em vì khát khao là thứ duy nhất em làm được cho mình…

còn gì nữa chăng mùa nằm đợi quả – quả chẳng đơm bông

giữa những nhọc nhằn bão giông là những bàn tay nắm chặt

tình người bất chợt lên men…

tôi ru em tôi ngủ

trăng nghiêng giữa trời!

 

Trôi

 

Những chuyến tàu đêm 
Khi còi tàu thét vang lên những hồi dài
Là lúc- những ánh đèn đêm không đủ xé tan màn đêm và bóng tối
Khi bước chân loài người cô độc 
Ngả chiếc bóng dài trên vách vắng đêm khuya
Là lúc những ngọn nguồn của khổ đau chen chân vào hạnh phúc 
Là lúc những tiếng cười nức nẻ mới vỡ lẽ của đớn đau
Là khi có đứa con cúi mặt để nhặt cuộc đời một người mẹ đã bị lãng quên 
Quên đi chính mình vì tiếng khóc con thơ
Khi những vầng dương chỉ là chiếc bóng được tôn thờ 
Thế mới biết cuộc đời còn nhiều sự thật
Đau thương…
Khi loài người bất lực cứ cố gắng cứu vãn những linh hồn tội lỗi 
Thế mới biết trắng đen cách nhau chỉ một tiếng thở dài 
Có đôi lúc ai đó đánh rơi môt tầng kí ức 
Tôi lượm nhặt
Gĩu nó làm của riêng mình 
Để rồi đêm về trằn trọc mình trong suy nghĩ 
Tầng tầng kí ức chất chồng lên nhau…

 

 

vùi mặt vào những giấc mơ 
giấu lòng mình loang lổ
những buồn vui trôi qua vụng trộm
những âm thầm khắc khoải trở lưng đêm
đôi tay nắm chặt 
những nợ nần tình cảm có trả có vay
bỗng thổn thức những nổi niềm chạm mặt 
giọt nước mắt nào len lỏi vỗ lưng nhau
những khao khát nào bất chợt lên men
nơi tình yêu chỉ còn là nỗi nhớ 
nơi trống vắng ai tìm vào quên lãng ?
nụ cười nào ai bỗng lướt qua nhau ?
có giấc mơ nào vụn vỡ
loảng xoảng trong đêm
đánh thức hương quỳnh thay dạ lý
bám sương đêm những nỗi niềm thầm lặng
từ khung cửa sổ nghiêng nghiêng mái tóc 
nếu ai cũng khóc vì một tình yêu vừa lỡ ,
còn giọt nước mắt nào rong ruổi tìm hạnh phúc cho nhau?

Phạm Minh Dũng  (TP. Hồ Chí Minh)

 

KÝ ỨC ĐÌNH LÀNG

Thuở tôi lổm ngổm tập bò

Sân đình sải bước mà đo rộng dài.

Bạn bè lớp một, lớp hai

Sân đình là xới đọ tài thấp cao.

 

Đưa tôi đến với trăng sao

Dẫn tôi đến với khát khao xa gần

Sân đình tôi đã bao lần

Đếm từng viên gạch vết chân mài mòn.

 

Tôi đi gìn giữ nước non

Khi về đình đã không còn đình ơi

Đứng trên nền cũ hỏi trời

Thành hoàng hồn vía dạt trôi phương nào?

 

Đình đi vào cõi chiêm bao

Nghĩa tình làng xóm ồn áo bán mua

Ai xui ai cứ lọc lừa

Tranh nhau thước đất kiện thưa họ hàng.

 

Bơi trong những trái cùng ngang

Tôi càng thấy tiếc đình làng quá thôi

Ước gần, mơ đến xa xôi

Một ngày nào đó làng tôi dựng đình.

 

Cho em hóa ngọn trúc xinh

Và anh đếm ngói thương mình thủy chung.

 

 

 

LỤC BÁT GỬI CẦN THƠ

 

Tôi đưa tôi đến Cần Thơ

Để thành ra kẻ được mơ mộng nhiều

Khum tay vốc nước Ninh Kiều

Uống câu hát lý chiều chiều đã say.

 

Cần Thơ gạo trắng là đây

Có thương em mới xới đầy chén cơm

Lời mời đã thảo, lại thơm

Tôi ăn cả vía, lẫn hồn được no.

 

Phố phường líu ríu đôi bờ

Dường như sông Hậu ngẩn ngơ với mình

Dạt dào ngày tháng tâm linh

Đắp bồi các nghĩa, cái tình dài xa.

 

Cần Thơ bè bạn cho ta

Đĩa mồi, ly rượu thật thà cuộc chơi

Đờn ca tài tử bồi hồi

Tôi ao, tôi ước là người Tây Đô…

 

 

QUÁN NHẬU BÌNH DÂN

Không cần đũa để gắp mồi

Miếng ngon ăn bốc bao người vô tư

Kẻ khen rượu uống ngọt lừ

Người chê chua chát vẫn tu dài dài.

 

Vào đây ai muốn như ai

Chí nhân quân tử sướng vai thằng hề

Tỉnh say, say tỉnh cận kề

Lời “châu” ý “ngọc” vãn về tứ tung.

 

Không gian cứ tửng  từng tưng

Để ta chẳng dửng dừng dưng được nào

Há mồm đổ chén rượu vào

Ngước lên mà thấy thanh cao thấp dần.

 

Sống trong quán nhậu bình dân

Nàng thơ lục bát nợ nần lia xia

Lại thêm bạn nhậu nữa kìa

Lê thân ta bước hồn lìa phương nao?

 

Vũ Quang Tần ( Hà Nội)

 

TIÊN LÃNG EM VỀ

 

Em về Tiên Lãng cùng không

cầu Khuể đã bắc nối thông quê mình

 

là đây quê Ngoại Trạng Trình (1)

Mả Nghè cỏ mượt ân tình Thượng Thư

 

đừng quên thăm “Ngũ Linh Từ” (2)

nghiêm mình trước những trượng phu anh hào

 

ông Vua nào nghiện thuốc lào

mà Nam Tử Hạ thuốc lào tiến Vua (3)

 

ba trăm phiến đá văn bia

tình người tình đất nhuyễn bùa nhân văn (4)

 

ngàn năm luân nổi thăng trầm

mấy phen giặc dã mấy lần gieo neo

 

cả khi sự cố lật kèo

yêu thương san sẻ đói nghèo vượt qua…

 

 

 

 

MÃI CÒN TRẬN THUA

 

Mẹ đi thăm mộ các con

đứa là liệt sĩ bia son chữ vàng

 

đứa nằm trong nghĩa địa làng

cũng là tử trận…nhưng “đàng” bên kia

 

một thời loạn lạc phân chia

hai luồng đạn, mẹ làm bia mỏi mòn

 

bây giờ chinh chiến không còn

xót xa lòng mẹ mãi còn trận thua

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder