Chùm thơ dự thi số 32:Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam), Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An) và Nguyễn Thánh Ngã

chùm thơ dự thi số 32 với các tác giả:Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam), Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An) và Nguyễn Thánh Ngã

vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 32 với các tác giả:Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam), Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An) và Nguyễn Thánh Ngã


Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam)

KHÚC CA QUÊ HƯƠNG

 

1.

 

Những Bàn Cờ, núi  Chúa đã cho ông bà tôi lội nát tươm đôi chân tìm trầm

Giờ nằm yên nghỉ

Đầu gối núi

Mải nghe tiếng rừng cây ru khát vọng

Về hạnh phúc và đau khổ

 

Những Đại Hồng, Đại Phong, Đại Thắng đã cho cha mẹ tôi sinh nở giấc mơ

đánh giặc và hòa bình

Giờ nằm yên nghỉ

Đầu gối núi

Mải nghe tiếng đạn bom ì ầm

Và tiếng cày lật đất tháng Ba, con dế gáy vang đầu ngõ

 

Những Thu Bồn, Vu Gia, Sông Bung, Sông Cái đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi những ngày  xa quê, đất khách một bầu

nhiệt huyết quê hương rơm rạ mênh mang cánh đồng phù sa mật ngọt

Khi tôi chết

Đầu gối núi

Nghe tiếng rừng cây ru

Những con trai con gái

Sinh nở giấc mơ mùa màng tần ô, rau cải, rau húng, rau lang, cà, dưa xanh biếc

Cuộc sống giản dị như nhát cuốc bập vào đất

Thơ ca giản dị như hơi thở

Nhảy múa giản dị như những nhánh cây

 

2.

 

Tôi nhận ra

Quê hương tặng tôi một người bạn

Khi tôi gãy cánh tay

Và tặng tôi một người tình

Khi tôi buồn đau thất vọng

 

Đặt quê hương trên bàn tay

Quê hương nở một bông hoa

Đặt quê hương trong ký ức

Quê hương thành bài ca

 

Quê hương tung tăng đàn cá bống  hoa rừng thơm mí mắt

Mẹ tôi qua vườn cà hái trái cà non cho tôi chấm muối

Mẹ đã hóa trăng

Những đốm sao là những quả cà non nõn

Tôi nhìn đêm đêm

Mưa một trời trong ngực

 

3.

 

Thực ra mãnh liệt hơn những gì tôi nghĩ ngợi

Tiếng nói những người thân yêu bền bỉ trên từng cột số

Một mái ấm gia đình

Đã gieo bao hạt giống tình yêu

 

Một hiên nhà những cơn mưa đêm

Đôi bàn tay vợ hiền chong đèn như hai cây dừa nước

Lời cầu nguyện thầm thì đêm đêm

Bên ô cửa nghe chùm quả rụng

 

Thực ra mãnh liệt hơn những gì tôi nghĩ ngợi

Từng đánh thức tôi lâu lắm rồi

Như những câu chuyện cổ tích đầu đời hoa dại li ti

Tiếng gió rì rào tiếng thở trâu bò đêm đông

Một tình yêu bên trời mắc võng

 

 


MƯA HOA

 

Ra vườn nằm với cỏ

Đất ấm ngực ấm

 

Chợt mưa hoa lấp lóa lấp lánh

Hồn người chết tụ về

 

Hoa thơm như rượu ba ngày tết

Ngây ngây như phải ngải nhà em

Hoa bay diều sáo khăn em

 

Hoa rụng như dáng cha nằm xuống

Hoa tan tác như mái tóc mẹ

Rồi hoa kết thành bông trang trắng

Rồi hoa thầm thì như anh chuyện trò cùng

em trước ngày cưới

 

Hồn người chết tụ về

Mai tháng giêng vàng phơ phất

Vàng cúc đại đóa ngoài hiên

Nhớ dáng mẹ bờ ao trúc trắc

 

Ấm một trời vô tận gió lùa

Âm âm lòng đất mầm nẩy

Cỏ thở dịu dàng như em thở

Hai bờ sinh tử hóa ngây ngô.

 

 

Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An)

CÂY BÀNG MÙA ĐÔNG

 

Có thể nào không buồn mùa đông?

Khi ấm êm đã rời xa cây bàng luống tuổi

Những khát khao, sôi nổi

Những buồn vui đã ngủ lại sau lớp vỏ sù sì.

 

Cây bàng từng bước hối hả đi

Từ sân trường nhớ nhung bao hoài niệm

Của một thời bằng lăng áo trắng

Rung động đầu đời xanh lên trái bàng non.

 

Cây bàng đến với đảo sắt son

Ngước mắt ung dung giữa mùa đông nổi sóng

Vươn cánh tay đứng bồng ôm cây súng

Gác mộng riêng tư canh giữ biển trời.

 

Cây bàng không chơi vơi

Giữa bao mùa đông cho đi màu lá

Giữa bao mùa đông dẫu biển không yên ả

Dáng đứng cây bàng…dáng đứng bình yên.

 

Có thể nào không buồn cây bàng mùa đông?

Khi thân thương bao mùa rong ruổi

Khi cây bàng ấu thơ giờ đã thành luống tuổi

Nhưng những nỗi buồn đang bung nở những mầm xanh.

 

Cây bàng không cô đơn giữa mùa gió lạnh

Những ngôi sao

Những con tàu

Đang hướng về… cây bàng mùa đông.

 

 

MÙA THU DẤU BUỒN

 

Sóng vỗ về dửng dưng

Bờ thêm mùa đau khổ

Lặng thinh đi qua gió

Phải chăng cây hồn nhiên?

 

Nắng vườn cũ ngủ yên

Ấm nồng chôn xa ngái

Chỉ còn mưa…

tê tái

rải buồn đi khắp nơi.

 

Anh của mùa xa xôi

Em của mùa nông nổi

Chỉ còn…

Trong tiếng gọi

Xa… gần… xa… gần… trôi.

 

Anh một thời rong chơi

Đánh rơi lời thề hẹn

Em một thời… chớm nụ

Giận hờn… quảnh mặt đi…

 

Mùa thu bảo buồn chi

Kệ cúc tần… hắt hiu

Kệ hương đời… nặng trĩu

Sao lá vàng sang… tôi?

 

 

 

Nguyễn Thánh Ngã

 

CHÙM THƠ HAIKU

 

1.

Nhớ mồi

Chim bay về lồng cũ

Cửa sập khóa trăng

 

2.

Bà lão đi rồi

Lá bàng quẹt lửa

Tưởng nhớ hư không

 

3.

Qua chợ chồm hổm

Gió xô tiếng chổi vào chiều

Lão mù huơ gậy

 

4.

Tắc kè

Dịch ngôn ngữ thần cây đa

Bóng đêm mở sách

 

5.

Vách đá lặng câm kia

Có lúc cũng phải bật cười

Từng chùm hoa dại

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder