Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 35, vẫn là các cung bậc rung ngân của các tác giả trước muôn mặt đời sống: Tình ban, tình yêu, tình cảm gia đình và cả tự tình với chính lòng mình; nhưng trong cái rung ngân ấy có những nốt âm thanh khẽ khàng ngân lên tiết tấu sắc màu riêng của mỗi trái tim.
Đặng Toán (Thái Bình)
NGÀY XUÂN GẶP BẠN CŨ
Lâu nay không hay uống rượu
Ngày xuân sao nỡ khước từ
Chén vui chạm nhau lách cách
Nắng chiều như cũng ngất ngư…
Cái bắt tay còn chắc lắm
Mái đầu dẫu đã sương rơi
Năm tháng quyện quanh đuôi mắt
Giọng cười vẫn thủa ham chơi…
Mấy chục năm giờ gặp lại
Thoáng thôi…Xuân đã cạn rồi.
Nào mình “ cạch” thêm cái nữa,
Trên tay nghe chiều đang vơi…
Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam)
VỚI MẸ
Cơn mưa rớt ướt vòm chiều
Nón mê rách rướm bong nhiều gian lao
Mẹ tôi chân lũ lưng sào
Cắm trên bờ bãi mùa xao xác mùa
Vàng trong đôi mắt phèn chua
Những tia nắng sớm đong đưa cổng trường
Đêm nằm gác trọ mà thương
Mẹ còn ở đợ gió sương ngoài đồng…
THÌ EM HÃY VỀ
Thì em!
Về mà xem…
Hoa cau rụng cuối vườn chiều
Những mùa màng của mẹ ta như đường cày trên từng nếp nhăn thớ thịt
Những phù sa đỏ au như nụ cười bã trầu ngọt ngào của nội
Và giấc mơ hình lưỡi liềm gặt vào chân lúa
Cánh cò sấp ngửa trang thơ…
Thì em!
Về mà xem…
Làng chiều mênh mông quá!
Phèn chua quện máu trên từng bước chân cha ta đi về sớm tối
Những ngón cái ngón trỏ bám lấy đời cỏ chỉ
Đánh giậm niềm tin bùn đất
Kéo mẻ trăng đồng…
Thì em!
Về mà nghe…
Chuyện cô Tấm ướm chân vào đôi hài ngọc bích
Hoàng tử bỏ đi đâu?
Tuổi thơ ta ướm không xuể
dấu chân bò…
ĐÊM CỦA YÊU
Đêm!
Giấc mơ chạm vào những con sóng xanh
Vỡ ra từng đọt nước long lanh
Nỗi buồn như bọt biển
Nơi con thuyền trần trụi phơi tình
Vân vê giai điệu sóng
Hạnh phúc lắng từng cơn…
Ta cầm lấy ngọn hải đăng nhào về phía bão
Lời ca em như sương muối ngậm chiều
Tan chảy những mạch ngầm ký ức
Đêm!
ta như bầy dơi trộm trái rớt đôi mắt vào lũng khuya
Hừng hừng những đốm sáng niềm tin
Và tình yêu cứ như trẻ sơ sinh
Đòi đưa võng…
Nỗi nhớ thức tỉnh.mê man…
Đêm!
Ta thấy mình chào đời trong vườn địa đàng
Những tin yêu trái cấm
Và ngực trầm run rẩy
Từng hơi thở em. thôi miên…
Dương Thị Hải Bình – Hà Nội
LẺ LOI CHIỀU
Lẻ loi lạc giữa phố xưa
Chợt nao nao nhớ cơn mưa… ướt lòng
Bên trời trôi mảnh trăng cong
Như thuyền em đó bềnh bồng hồn nhiên
Anh mây ngủ sắc diệu huyền
Choàng lên lấp lánh một miền mộng mơ…
Hay đâu giông gió bất ngờ
Thuyền trăng nghiêng ngả sóng xô mặt ghềnh
Thế gian là chốn vô tình
Cành dao cũng nát bông quỳnh cũng rơi!
Hợp tan là lẽ của đời
Lòng em con tạo về nơi tự tình
Địa đàng một cõi ba sinh
Nợ duyên duyên nợ một mình riêng côi
Người đi xa khuất ngàn khơi
Hoàng hôn tắt lịm chân trời nơi đâu?…
THƠ VIẾT TẶNG MÌNH
Ta như kẻ độc hành
Cô đơn bủa vây tứ phía
Nỗi buồn lỏi len thấm thía
Chỉ còn góc nhỏ riêng tư
Ta trải lòng vào những trang thơ…
Ngoài kia
Cuộc đời chao đảo
Chông chênh
Phong ba sương tuyết
Nhuốm trên màu tóc
Đời rộng dài mà ta nhỏ bé
Mỗi ngày trôi một sự phân thân
Ta dò dẫm đuổi nhịp thời gian
Dẫu biết đời thực hư
Biến ảo
Vẫn mang trong tim hồn của đá
Bởi ta tin nắng vàng phía trước
Điều ước ta chạm miền
Xuân
Ta mang nỗi buồn
Mang cả niềm vui
Rải lên hồn đá
Mong một ngày
Đá sẽ đâm bông!…