Chùm thơ dự thi số 36 có những nỗi niềm trải với chợ quê trong cuộc hành trình đổi thay để lại bời bời trăn trở; Một thoáng hồn thu lóng lánh và đầy dư cảm qua cảm nhận của nhà thơ trẻ Đào Mạnh Long. và tại đây có cả tiếng nói của “Trái tim khó thở” và “nỗi niềm cỏ xanh” thắc thỏm vơi đầy…
vanhaiphong trân trọng giới thiệu
Nguyễn Ngọc Tung (Vĩnh Phúc)
Lúng liếng
Lúng liếng
đi gánh nước sông
Sông đầy
biết có vơi không
ngày nào?
Lúng liếng
đi gánh trăng sao
Đổ tràn
cả giấc chiêm bao
lên trời.
Lúng liếng
gánh đầy gánh vơi
Gánh mưa gánh nắng
gánh tươi
gánh sầu.
Người đi
uá mấy mùa cau
Lời thề em gánh
vò nhàu
bến sông.
Chợ quê ngày ấy… bây giờ
Xưa liềm cắt chấu chợ quê
Tháng ba ngày tám gặt về lúa non
Đến như cọng muống cũng còm
Đem ra chợ bán mà buồn chẳng vơi
Chân cha bấm nát bùn tươi
Một thời thiếu thóc một thời thừa nong
Chợ quê thúng mẹt lồng bồng
Mẹ ngồi bán gió lại đong nắng về.
Chợ nay buôn bán trăm nghề
Xe xuôi hàng ngược bộn bề sớm trưa
Bây giờ thúng thiếu gạo thừa
Sắc hoa sắc áo ngẩn ngơ lối về
Đường làng mặt phố… chợ quê
Ai như mẹ quẩy xuân về cuối thôn.
Đào Mạnh Long – Hải Phòng
ĐÊM THU
Lão già đêm dốc cạn chiều
Say khướt
Vứt mảnh trăng ăn dở giữa trời
Ngọn gió heo may trầy xước
Giãy giụa trong tấm lưới thời gian.
Phố nghiêng nghiêng phố
Hương hoa sữa cũng nghiêng
Nhểu từng giọt ngày
Chảy vàng tháng tám
Hổn hển mưa gõ nhịp vào ngơ ngác
Cho tiếng bước chân khẽ chạm tiếng bước chân.
Dương Hoàng Hữu -Bình Thuận
NGỌC
Tôi trở về thành phố ngọc
Thành phố những đôi mắt kim cương và da thịt pha lê
Tôi bắt gặp những bụi vàng rơi khảy từ những nụ hôn bất chợt
Nụ cười hé những hàm răng óng ánh tôi sững người như bị gây mê
Tôi trở về thành phố ngọc
Thành phố vượt qua huỷ diệt
Bình an đến ngờ vực
Tôi có thể sờ mó mọi vật lạnh tanh
Thành phố nguy nga lộng lẫy quá chừng
Lẽ nào tôi hờ hững
Tôi trở về khi biết mình bị đánh mất
Một điều gì đó không dễ đổi thay
Tôi trở về thành phố ngọc
Hỏi thăm những cô gái ma nơ canh đứng câm trước hiên nhà
Khi những người biết nói không ai trả lời mà chỉ bận bịu thối trả
Vàng ngọc kim cương đô la
Nhưng tôi vẫn nghĩ mình trở về không nhầm chỗ
Tôi muốn chạm bàn tay thô ráp chai sần của mình vào trái tim thành phố ngọc
Muốn oà khóc nhịp đập phố phường
Tôi cào vào đêm tìm bóng đời mờ khuất
Những kỉ niệm rỉ sét những hò hẹn hoen xanh
Tất cả quyện trôi trong dòng khói bụi xám xịt
Trong một tích tắc mầu nhiệm tôi đã kịp thoát ra
Lang thang tôi lại lao về thành phố ngọc
Thành phố những đôi mắt kim cương da thịt pha lê suy nghĩ đô la tiếng nói vàng
Tôi cứ đành thách thức tôi suốt hành trình kiếm tìm ngọc.
SỐT
Cơn sốt quay lại
Không vỗ trán
Mà xoa vào ngực
Rồi viết
Tôi viết vào trang giấy những dòng
Trắng
Viết vào mảnh đời hiu hắt những bóng chiều
Trắng
Viết vào gót mùa những hạnh phúc
Trắng
Viết vào dòng trắng những gì
Trái tim khó thở
Chọn lựa duy nhất của mẹ cho con
Một ngòi bút
Để thoát dốt nát
Đương đầu những doạ nạt
Không bẽ bút
Hãy xé trang giấy đi
Cơn sốt
Miệng đắng
Đêm
Trắng
NỖI NIỀM CỎ XANH
Con dùng tay bới cỏ
Như mẹ ngày xưa
Để mẹ không nỡ trách con không nhớ mẹ
Có thể gốc cỏ cũng dày cứng như xưa
Ngày ngày mẹ cắm cúi
Với từng khoanh đất hốc
Bới cỏ
Con đưa bàn tay soi dưới nắng trưa
Có vết trầy xước bỏng rát
Ngày xưa mẹ không nói ra
Con ham chơi, ham học
Ham điều viễn vông
Con còn bảo mẹ để cỏ cho xanh
Mẹ ơi
Con làm sao được thương mẹ mênh mông
Như cỏ xanh