

Có những nỗi đau, sự giằng xé giữa “Đạo” và “Đời”, và vẫn những miền hoài niệm mênh mang thương nhớ mặn muối những nẻo đường đời truân chiên qua các tiếng thơ Nguyễn Văn Đôn, Trần Thanh Dũng. Tại đây, chùm thơ của Đoàn Thị Luật lại ngân lên khúc vang lịch sử, nỗi lòng trước biển tình yêu và thẳm sâu tình mẹ.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi thứ 38
Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh).
Lột
Lột lưỡi sáo nói tiếng người
dẫu hay cũng chỉ mua cười thế gian
Con ve lột xác hóa thân
ngân từ lồng ngực cháy loang cả hè
Lột xác
Con rắn lột xác lớn lên
suối cạn lột xác gọi tên sông dài
Trăng ngần lột áo xiêm ai
mắt tôi lột xác liêu trai một đời
Mèo chợ
Lòng chợ có kẻ thức khuya
nhà ai gõ mõ
kinh nghe
đều
đều
Đi qua
đi lại
con mèo
động lòng bỏ chuột
lại khều
khều
chân
Sương rơi
mõ gõ
kinh ngân
dụi chân mấy bận mèo tần ngần đi…
Trần Thanh Dũng – Sóc Trăng
Rỗng
Em về rỗng cánh đồng tôi
Bóng chiều đổ xuống mùa côi lỡ làng
Bình minh lên sương chưa tan
Giao mùa thêm những nợ nần nhớ nhau
Gió trôi qua quýt ngày sau
Phía chân trời thẳm nhạt màu thế nhân
Tháng giêng hoa nắng ngoài sân
Đóa thơm khoe nét dịu dàng có hay
Em về tối rỗng trăng ngày
Đường xa mướt những ngón tay ngọc ngà
Đường xa vạn lý đường xa
Một đời rỗng những ba hoa muộn phiền
Tiếng chuông rơi trôi trên sông
Tiếng chuông rơi trôi trên sông
Nỗi niềm hóa giải giữa dòng trầm luân
Trăng nghiêng xuống cội lộc vừng
Tiếng đàn mộc nỗi dững dưng kiếp người
Tiếng lòng ai nguôi trôi xuôi
Truân chuyên cũng thể một đời truân chuyên
Bến xưa vắng vẻ con thuyền
Người xưa nay cũng qua miền phù du!
Đoàn Thị Luật (Hải Phòng)
Tìm về Đất Tổ
Từ phía Đông
Theo vết chân Rồng
Tôi tìm về Đất Tổ
Trời Phong Châu vẫn xanh màu vạn cổ
Hồn Văn Lang in sắc mặt trống đồng
Giếng Ngọc trong lành
Mẹ tắm cho trăm người con trai lớn lên vạm vỡ
Những con theo cha ra nơi biển cả
Giong buồm, lướt sóng
Đảo chìm, Đảo nổi mênh mông
Những người con theo mẹ dời non
Chăn tằm, dệt vải
Non sông, bờ bãi trải ngút ngàn
Theo bậc thời gian
Dấu tích Lạc Hồng
Lung linh trong sắc màu huyền thoại
Bánh chưng, bánh dày Lang Liêu dâng vua cha ngày ấy
Để ngàn năm hương nếp vẫn nồng say
Giặc Ân tan rồi, Thánh Gióng chẳng về đây
Tre Đằng ngà ngàn năm vi vút gió
Tiên Dung ơi,đền Tình yêu* còn đó
Để ngày xuân trai gái rủ nhau về
Lên đỉnh núi cao
sừng sững Cột đá thề
mới hiểu hết đất nước mình muôn năm bền vững.
* Đền Tình yêu: thuộc Khoái Châu, Hưng yên
Biển chiều
Ta về với biển yêu thương
Bóng người buông xuống con đường hoàng cung
Xa xa sóng vỗ điệp trùng
Thông reo như thể hát cùng lòng ta
Ta về với biển bao la
Nhẹ nhàng hơi thở như là lời yêu
Bên nhau, biển nói thật nhiều
Cho tan hết cả những điều đắng cay
Mình ta với biển chiều nay
Sóng dù bạc, vẫn đắm say biển chiều.
Ngày giỗ mẹ
Con về giỗ mẹ, mẹ ơi!
Nhìn lên di ảnh, đầy vơi nỗi niềm
Chang chang nắng đổ bên thềm
Mà sao buốt giá con tim thế này!
Bàn thờ hương khói cuộn bay
Mâm cao, cỗ đầy cha mẹ ở đâu?
Ngày xưa đói cả cọng rau
Lưng bát cơm độn, nhạt màu canh suông
Một đời mẹ những nhịn nhường
Biết bao cay đắng, đoạn trường mẹ ơi!
Áo nâu bạc thếch mồ hôi
Đồng sâu, bãi cạn một đời lo toan
Thân cò lận đận vì con
Gió sương năm tháng hao mòn mẹ tôi
Nợ trần gian trả xong rồi
Mong mẹ siêu thoát về nơi Tiên bồng
Công cha, nghĩa mẹ vô cùng
Con xin dâng trọn tấm lòng nhớ thương.