Chùm thơ dự thi số 40, có một tâm trạng “Hoa hồng” như thật như hư qua cảm giác và giọng thơ tự do của nhà giáo nhà thơ Nguyễn Hữu Kiên. Chúng ta cũng sẽ bắt gặp chất giọng thơ Nguyễn Nhật Huy ( Thái Nguyên), với cảm thức vơi đầy về tính yêu và nỗi đau…Và đến với thơ Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam) với những ý thơ lạ được xây lên bằng “ngôn ngữ khất thực tâm hồn” và âm vang miền hoài vọng.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu
Nguyễn Hữu Kiên (Hải Phòng)
HOA HỒNG
lặng lẽ tình yêu khép mở những cánh hoa
mỏng manh cuộn tứ bài thơ tươi sáng
hương ngọt tóc người yêu miền đất lạ
thổn thức đêm vịnh đồi mỏi mòn
những cánh hoa trinh bạch ngôn ngữ
thơm mát những cánh đồng buổi sớm
gọi mặt trời xanh nụ cười em bước vội về nơi nào
chiều bình yên vòm lá lao xao
những cánh hoa nói gì bên cửa sổ
một ngày không chờ đợi
một ngày không ai nhớ
một ngày trời chín đỏ
những cánh hoa rụng rơi nỗi niềm ngắn ngủi
mà thời gian chảy mà em vợi xa. . . .
NGÀY SINH
mẹ sinh ra anh trong ngày hôm nay
buổi chiều chạng vạng những chú chuột chuẩn bị đi ăn đêm
cánh đồng độ này lúa non may còn những vạt khoai lang
có lẽ là mạng thổ nên anh hay nghĩ nhiều về đất
đất rạng vẻ mặt người
bông hoa đẹp rung rinh từ đất
đất như người trượng phu đã chết cho vẻ đẹp hồn hoa
ngày mẹ sinh anh năm nay bốn chín tuổi
nhiều ngày buồn hơn những ngày vui
nhưng anh vẫn là cu Túy ngày xưa
thỉnh thoảng vẫn nhớ về một bè rau muống
những bông hoa thổi gió bốn mùa . . .
XA EM
nâng vạt cải cúc ngàn ngạt trắng
hoa muồng bầu nở ngấn lưng em
thơm hương cỏ đắng miền xa vắng
mẩy búp ngô non mở dịu dàng
một mình mình rét một mình ngọt
đồng xa ai ải mải mơ buồn…
Nguyễn Nhật Huy ( Thái Nguyên)
CHÔN
Ngày em ôm xác con chuồn chuồn ra đồng
Chôn ngây thơ vào đất
Ngày em ôm xác tình yêu trút vào facebook
Chôn buồn vào vui
Ngày người ta ôm xác em thả vào đất
Con chuồn chuồn đầu thai
ĐUN TÌNH YÊU
Em gò những khoảng mây
Trút vào tôi
Một khoảng rừng không nắng
Có một mùa lá cháy
Anh đun mình bằng nước mắt em
Đêm nguội
Sáng ra
Những hối hận đã thành than củi
LÀNG
anh về làng
đám cưới đã ngoài lũy tre
tiệc tàn
gió đồng lồng lộng qua vụ gặt rồi
Há hốc mồm rơm rạ chờ mùa sau
Con trâu già không kéo cầy được nữa
Cũng không còn nơi để bừa nỗi nhớ
Anh về làng, anh lại đi
hun hút khói ngày xưa
hun hút nửa cánh cò
Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam).
KHẤT THỰC TÌNH YÊU
Những thiền sư
Khất thực buổi chiều vào trong chiếc túi rỗng
Không đựng được hết hoàng hôn…
Những cánh chim di
khất thực vòm nắng trên sải cánh mỏi mòn
Không chiù lòng được một cơn mưa…
Em!
Khất thực đời ta vào một nụ hôn dang dở
Cầu xin thế gian trong một ngày nắng dại
Môi chạm môi
Hai chiếc bóng đổ dài…
Ngày khất thực đêm!
Tình yêu khất thực nỗi nhớ!
Ngôn ngữ khất thực tâm hồn…
NHỮNG GIẤC MƠ KHƠI GIÊNG
Nhiều khi ta mơ giấc mơ về phía bên kia ngọn đồi
nơi cọng cỏ mây phất mùa lên trong sũng mắt trẻ thơ
thương con trâu già gặm vẹt chân trời ráng đỏ
cánh diều mắc kẹt vòm tre…
Nhiều khi ta mơ giấc mơ về phía bên kia ngôi nhà tranh
tay quờ quạng khói chiều mà định vị tuổi thơ
tháng năm vo tròn trong nắm đất sét
tượng hình tương lai…
Nhiều khi ta mơ giấc mơ về phía bên kia dòng sông già
nơi lũ con nít đánh rơi tiếng cười giòn vào trong bóng nước
ta thấy mình chạm đáy
ngờm ngợm những buổi chiều sặc nước mê bơi…
Nhiều khi ta mơ giấc mơ về phía ngôi làng trầm mình bên kia đọt sóng
nơi cọng rau xanh mẩy mùa từ trong giông bão
những em ta mười lăm mười sáu
hoa bắp trổ cờ
chị ngồi miết đọt rau răm
Nhiều khi ta mơ giấc mơ về phía cổng làng
gàu vỗ trăng non tuần giáp hạt
lênh láng buồn vui
khơi giêng…
TIỄN MÙA
Chiều nay có ai đắp nỗi buồn bên kia sông
mà vun lên tôi bờ bờ bãi bãi
mông mênh hương khói cuối ngày
gió điếu văn như làn môi lạnh
em thơm xuống hoa xoan tím trời tôi. một góc quê
Chiều nay có ai về neo tóc ngày vào nắng
để rùng rinh một giọt biếc.tôi vàng
thương lá úa nép vào mùa quẫn bách
nghe thời gian rụng xuống chỗ em ngồi
Chiều nay có ai mời trầu mẹ giữa chợ
nón mê nghiêng em rớt phía xa rồi
tôi về nhặt con tò he thổi lén
tuổi nào đông giữa chợ một nốt buồn…