Chùm thơ dự thi số 42: Nguyễn Thế Thụy (Hà Nội), Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam), Hồ Huy Sơn (TP.Hồ Chí Minh)

Chùm thơ dự thi số 42 mang đến những suy ngẫm giàu tính triết luận của Nguyễn Thế Thuỵ, một chuỗi tự thoại man mác buồn và khát khao sâu vợi của Đồ Tấn Đạt và tâm trạng bời bời thế sự của Hồ Huy Sơn. Vanhaiphong trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

 

Chùm thơ dự thi số 42 mang đến những suy ngẫm giàu tính triết luận của Nguyễn Thế Thuỵ, một chuỗi tự thoại man mác buồn và khát khao sâu vợi của Đồ Tấn Đạt và tâm trạng bời bời thế sự của Hồ Huy Sơn.

Vanhaiphong trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

Nguyễn Thế Thụy (Hà Nội)

 

Con thì không!

 

Tấm lưng cháy đầm mồ hôi mặn chát của cha

gồng thành chiếc thang cho con leo

Đôi vai gầy oằn bụi và nước mắt xót xa của mẹ

xoắn thành tay vịn cho con bíu

Có thể con được chạm vào hào quang gì đó

Trong ngợp tiếng tung hô

nhiều người đã quên trời, quên đất?!

Con thì không!

Hào quang chưa biết có là phù du?

nhưng tấm lưng cháy mặn mòi của cha là thật

đôi vai gầy oằn nước mắt của mẹ là thật…

Ngoài kia gió lạnh

Nhuốm mầu chơi vơi…!

 

Chiếc áo

Chân dung anh mộc mạc chân tình

đẹp nét làng quê bến nước

 

Tự nhiên hay hữu ý

anh khoác lên mình chiếc áo mới

xênh xang

anh liền vẽ phượng vẽ công

bôi xanh bôi đỏ

Khi chiếc áo không còn là chiếc áo

anh phải cởi ra

 

Chân dung ban đầu của anh biến dạng

méo mó

thất kinh…!

 

Đỗ Tấn Đạt­ (Quảng Nam)

 

ĐỈNH LŨ

 

Thâm thấp mưa chiều

sè sẻ trú giông

thiêm thiếp lá dầm gió

ngực đồng lẩy bẩy lau trắng phơi nghiêng

rầm rập nước siết họng mùa

ông ốc lũ riết triền sông

áo tơi hù hú giọng gió

bì bõm cha lội nước kết bè

ngờm ngợp cơn thủy triều

heo nái gặm móng

trống đồn thúc nước

đỉnh lũ

mẹ ôm con xó gác

bập bênh cây gạo cuối làng…

 

TỰ THOẠI

 

Những viên cuội vỡ giữa lòng sông

anh thèm khát quay về

nơi mặt trời nung lửa

và ánh sáng mê lộ giấc mơ cỏ cháy

những đồi cát ngủ vùi triền miên

lũ quạ chiều thèm khát

đào bới thời gian bằng chiếc mỏ dài

chiếc mỏ dài gắp đêm vào khuyết tật

khuyết tật một cơn ngái mộng

những vòm mây hụt hẫng

trôi không dự định

ăn kiêng cả một cơn gió

anh thèm khát trần truồng

giữa vũng nước khiết

ngược dòng

độc dòng

lời tự thoại cá hồi

trôi vào sớm mai bất diệt…

 

 

CHÀO BUỔI SÁNG

 

Mắc buổi sáng vào câu thơ

và chờ đợi

những họng gió bật mùa lẫy nhịp

treo ngày vào lọn gió

và chờ đợi

những ô cửa xinh khều bóng đàn sẻ nâu

khúc khích mắt lá cựa mình

tiếng hát ngư phủ xanh lên mặt hồ

và sóng

thay câu chào buổi sáng

Hồ Huy Sơn (TP.Hồ Chí Minh)

 

1. Những ô cửa

 

Chúng ta đi ra từ cửa mẹ

Rồi mắc kẹt giữa nhân gian

Với muôn vàn ô cửa

 

Những ô cửa sổ trên ban công

Sáng mai mở ra tinh khiết

Cùng rất nhiều bông hoa

Mang hương của sự chết

 

Những ô cửa trên máy bay

Vương mây trắng xóa

Chẳng bao giờ được phép mở ra

Khi trót mang sứ mệnh

Vực cao

 

Con mắt cũng là một ô cửa

Nhìn tôi thù hằn

Nhìn tôi khinh khỉnh

Rất nhiều thương xót bủa vây

 

Chúng ta cùng sinh ra bởi một ô cửa

Rồi bị những ô cửa khác giam cầm

 

Thôi đừng buồn

Ráng đợi ngày đất mở ra một ô cửa

Mặc kệ nhân gian

Chúng ta sẽ an yên…

 

2. Dư đêm

 

1.

Đêm

Con cá rô bơi ngược

Vầng trăng vỡ

 

2.

Giữa đêm

Lộp độp. Lộp độp

Hình như đêm đang khóc

Khi người tình vừa mới ra đi

Và ta cũng đang khóc?

Vì nhớ đêm

 

3.

Ngày

Đêm

Sự chảy trôi

Hay lật lọng?

 

Ta giấu mình vào đêm

Giấu luôn những niềm riêng

Rồi sáng mai

Lại nói cười như không có đêm

 

4.

Chỉ một chút bất cẩn

Mà trượt ngã vào đêm

Lòng bỗng nhiên hoang hoải

Như thể từ lâu không còn biết mặt trời

 

Tựa lưng vào đêm

Ta tìm nơi nương náu

Rồi đợi chờ

 

Qua đêm

Một mầm cây trước ngõ

He hé ánh nhìn tươi xanh

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder