Chùm thơ dự thi số 44 giới thiệu ba tác giả, với những chất giọng khá khác biệt. Những cảm xúc vừa tươi non vừa “Chao chát” trong một miền thiên nhiên mà tất cả các vô tri đã được thổi hồn trong thơ Nguyễn Trí Tuệ. Một mảnh hồn luôn day trở thắc thỏm đầy thương cảm của mảnh hồn thi sĩ vùng cực Nam tổ quốc Nguyễn Thanh Hải…và bằng cách diễn ngôn lạ đem đến những cảm nhận tưởng như rất xa xôi hư ảo song vẫn nóng bỏng tiết tấu cuộc sống hôm nay.
Vanhaiphong – Chùm thơ dự thi số 44 giới thiệu ba tác giả, với những chất giọng khá khác biệt. Những cảm xúc vừa tươi non vừa “Chao chát” trong một miền thiên nhiên mà tất cả các vô tri đã được thổi hồn trong thơ Nguyễn Trí Tuệ. Một mảnh hồn luôn day trở thắc thỏm đầy thương cảm của mảnh hồn thi sĩ vùng cực Nam tổ quốc Nguyễn Thanh Hải…và bằng cách diễn ngôn lạ đem đến những cảm nhận tưởng như rất xa xôi hư ảo song vẫn nóng bỏng tiết tấu cuộc sống hôm nay.
Nguyễn Trí Tuệ (Hải Phòng)
THÁNG 3
Tháng 3
bầy ong gọi mật
Bao cô yếm thắm, môi nồng, ngực tròn nưng nức
ủ suốt một mùa Đông
Vừa chớm nắng non đã dậy má hồng ?
Tháng 3 là vậy !
Tháng 3
người ta đi trẩy hội
ánh nhìn khao khát, trong veo
Tháng 3
ỡm ờ câu ghẹo
chao nghiêng một vạt mái đình
Tháng 3
bao kẻ vội tìm…
Chợt thấy trời xanh non thế?
Bao nhiêu những điều không thể
lại về chao chát tháng 3.
Tháng 3/2009.
TRĂNG CHIỀU
Lang thang một mảnh trăng chiều
Cút côi như một cánh diều bỏ quên !
Như chờ một cánh sao lên?
Như là mang cả hoàng hôn theo về ?
Tháng 8/2008.
MƯA ĐÊM
Em nửa đêm
chợt thức
Nghe mưa rơi
rả rích hiên nhà
Mưa thì gần !
Mà Anh thì xa?
Gió đến được !
sao Anh chẳng đến?
Tháng 10/2011.
Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)
ĐỌNG VŨNG THỜI GIAN
khi những lá còng ngoài kia rụng già
mưa bắt đầu rời những cọng bạc
là em
bước nửa tầm xuân thiếu phụ…
buổi chiều mới
sao nhìn đâu cũng cũ
có phải qua kia sông là cầm được nỗi buồn
con đom đóm ngộ mình mơ tối hoá trăng suông
em mơ người đàn bà ru con ngủ
một mình loay hoay bên miền khuya gió hú
chờ nghe một giấc ngủ mình
biết người không về
rêu cửa bình minh
thương hè điệp chưa kịp đỏ màu im lặng
chiều hoa niên đã tàn mưa áo trắng
chỉ còn em và mùa đọng vũng thời gian…
19 g50, 5/5/2014
HỒN VẪN TÍM TÌM NHAU
cúi chiều phát biểu mấy đợt mưa
hội thảo một ít mây thừa em kết một ngày buồn con gái
áo hoàng hôn tím bời sông rạch
ngược về đâu trong xác mưa chiều
không lượng được bao nhiêu
cho một cuộc tình ra biển
nỗi niềm sông tự đánh mất mình
hồn em mưa rộng rinh
mặc xác chiều chật chội
cầm thương phía sông phận bùn phận sỏi
ngàn năm nằm đọng những nghêu sò
ven biên trời buồn so
lắc thắc về một bến bờ trổ đầy hoa sam đất
ờ, ngọt lắm ơi sông vẫn giữ dùm em màu thổn thức
về đâu đó bên chiều hồn vẫn tím tìm nhau…
11G49, 02/9/2014
NHỮNG VIÊN CHIỀU LINH ĐƠN
người chẳng thể tìm được những viên chiều
để hồi sức nắng
sự ra đi được con chim lợn báo trước
đã quá hạn ngày
chiều chẳng thể chiết linh đơn…
mẹ đã qua những buổi xế ưu phiền
qua những tháng ngày chút chăm từng rong rêu nhỏ
ai về muộn quê chiều
thương xa xôi mẹ cầm cự gió…
người đã bao giờ gay gắt
khi nắng đỏ đốt bờ
đã bao lần lầm lỡ
khi mẹ buồn lời nặng
có một sự trải lòng không nhẹ
đôi khi trở nên khập khiễng
cả tôi
cả người
bao giờ tìm được cho mình những viên chiều linh đơn?…
21g48, 8/6/2014
Trần Đức Toản – Thái Bình
MÂY NẶNG
Đám mây nặng trĩu
cuồng quay những cơn mưa không hồi kết
chúng ta bị chôn vào bốn góc tường của thành phố
bị đầu độc bởi ngàn âm thanh chát chúa
danh dự đôi khi bị phỉ báng
ngay cả trẻ thơ tung tăng đến trường như những cánh bướm
chúng thản nhiên buông lời nói rất đời
mặt đất loang những vũng nước mong mỏi muốn bay lên
ví như trong bữa tiệc
ta buộc phải xích lại gần chiếc bàn
với lời thoại của cái bụng đầy
đang say sưa làm xiếc về sự cao cả
ôi nụ cười dành cho tôi
trào dòng nước mắt
tôi suốt đời lênh đênh trên dòng ấy
ví như ngôn từ thất lạc
bởi mất niềm tin
giữa xa xót và lãng quên
phải viết lên bằng máu
trong tận cùng cõi lặng
còn vọng về tiếng thì thào cát bụi
gió dại dột thổi mãi
tiếng chim không bầy
giữa đại ngàn hoang vu
hay vì chặng đường còn phải bay xa của nó.
1/11/2014
THIÊN ĐƯỜNG
Mỏi dốc
đá mòn cuộc nhân gian
động Thiên đường phía bàn tay vẫy
luồng khí lạnh không biết toả ra từ hướng nào
không biết từ đâu đến
bức tường đá kịp mở ra
ôi lâu đài ngủ quên!
trùng lặp giấc mơ lạ ngỡ mình gặp lại
những thiên thạch như vừa phôi thai
dưới ngôi bảo tàng của bàn tay khổng lồ
mấy triệu năm
bản thể bừng sáng
khúc xạ đan nhau
hào quang rực rỡ
hấng bàn tay
giọt mát phun từ đáy miệng thiên thần
ve vuốt tóc rối
tôi lắng nghe núi rừng hợp tấu
giọng nói của ký ức xa vời
vào sâu vào sâu nữa
lòng đất chôn trụ thiên sừng sững
phiến đá nghiêng bóng lặng ai ngồi
ánh sáng đổi
chợt vụt qua bóng ngựa phi rất nhanh
không hề thấy tiếng gió
thác loạn
dưới những hình hài ngây ngô
giáo gươm sắc cắm sâu vào đất
lẫn vào bóng đêm
còn vọng lại bước chân
lữ khách.
LẶNG
Ngọn gió từ hoang mạc tìm về
trăng lạnh lẽo choàng lên ngôi đền cổ
nàng thơ bỏ quên sự trang hoàng lộng lẫy
lạ lẫm nhìn tôi
sự xuất hiện của nàng xoá đi giọt thời gian khắc nghiệt
nàng sững sờ trước vô số ngôn từ lặng im ủ rũ
ngỡ từ lâu trong tôi một giấc ngủ vùi
nàng tiến lại với đôi tay ấm áp
mơn man trang sách thơm
vỗ về hy vọng
trong vườn thơ
những vòm xanh rủ bóng
gió lang thang – cơn mưa ruồng rẫy
giọt lạnh về vẽ lại quãng lầm than
ơ hờ câu chào hỏi
lặn vào đá lời thương mến xa xăm không với được
bản nhạc hồn đã chết
nàng thấy từng âm thanh đơn độc
tiếng rên xiết thống thiết của nhiều thời dội lại
nàng nhận ra giấc ngủ hờ
bởi trước mặt nàng hiện chuỗi ngôn từ uy lực
được khai thông từ thế giới của ánh sáng.