Thành phố biển trần trụi những phong ba cay đắng, nhưng lại chất chứa trong nó biết mấy những nỗi niềm yêu như ủ lửa qua điểm nhìn về ánh phượng.
Thành phố biển trần trụi những phong ba cay đắng, nhưng lại chất chứa trong nó biết mấy những nỗi niềm yêu như ủ lửa qua điểm nhìn về ánh phượng. Thị Màu, vẫn Thị Màu khát khao cái bản ngã được diễn tả theo đối sánh với thị Kính làm nên sự khác biệt và một nốt trầm xói buốt trong khát vọng; Đó là tiếng của những hồn thơ đất Cảng. Tác giả Hà thành Phạm Thị Phương Thảo gửi về Hải phòng cơn sống vời vợi miền hồi tưởng và vũ điệu sóng nghiêng say; còn Dương Thuý Mỹ đem đến một con đường “loãng giấc mơ bay”… một chút cô đơn chông chênh giữa biết bao nhiêu biến cải dữ dội lạ,quen.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu
Trần Thị Lưu Ly (Hải Phòng)
THÀNH PHỐ, PHƯỢNG VÀ CÁT
Chẳng ngắm nhìn lâu
Biết bóng dáng cuộc đời mình trên nếp hằn khuôn mặt bạn
Biết phong ba tràn qua cay đắng
Sau điệu cười dịu ngọt dường kia
Thành phố nơi chúng mình được sinh ra có những con đường nương theo chiều gió biển
Hàng cây nghiêng ghé mái hiên nhà
Từ khoảng lặng nốt trầm lòng canh chừng hướng bão
Lá tơi bời, gió ào vào khoảng trống kiếm tìm ta
Phượng đỏ hun hút rơi về chân trời xưa
Dã tràng duy lý hay duy tình say mê muôn thủa
Mùa hạ cuối cùng chia tay tóc xõa
Nắng gắt sân trường, sỏi đá hóa đơn côi…!
Cánh phượng lăn lóc lấm lem mê đắm của tôi ơi
Ta đi tìm, sách bút mỏi mòn u mê kinh điển
Đám mây ưu phiền trôi qua đơn giản
Bộn bề học thuyết phong quang
Hạt cát nào ẩn tàng năng lượng Big Bang
Tự thêu cánh phượng hồng từ muôn vàn đầu tơ mối chỉ
Chắt dè niềm tin cho mặn mòi kết tinh thành muối bể
Con còng mới của triệu năm biển cũ
Những hạt cát lại nở sinh và cộng hưởng âm vang với lớp lớp sóng trào.
Hải Quỳnh (Hải Phòng)
GIẤC MƠ THỊ MẦU
Đã làm Thị Kính bao năm trong đời
Muốn làm Thị Mầu một đêm nổi loạn
Bỏ mặc ngoài kia thị phi, danh phận
Em đàn bà trước anh
Này môi cong
Mắt sáng
Da căng
Này lửa đốt phập phồng ngực trẻ
Em cháy đến tận cùng như thể
Trái tim em khao khát dâng người
Rồi sớm mai
Thức ánh mặt trời
Em chợt tỉnh
Và Thị Mầu vụt mất
Khoác lại cho em
Trang phục của người đàn bà đoan trang nhất
Em trở về
Đời Thị Kính
Buồn tênh.
Chu Thị Minh Nguyệt (Hải Phòng)
KHÁT VỌNG
Bức tranh cô gái có đôi cánh thiên thần
bay lên
người xem
ứa nước mắt.
Khát vọng
cánh tay
gam màu đậm nhạt.
Bầu trời xanh qua lỗ thủng
mưa rơi tí tách.
Người cầm cọ thổi hồn đường nét.
Trí tưởng tượng
tranh cãi.
Các thẩm định
Loay hoay lời giải.
Tác giả ngồi xe lăn
Run nhận thưởng
Bằng bàn chân tật nguyền.
Dương Thúy Mỹ (Hà Nội)
GIÓ LOÃNG
Con đường gối đầu lên giấc mơ
Bay
Đâu biết
Mặt trời nhọc nhằn thức giấc
Hoàng hôn ám sạm mỗi ngày
Núi ngủ vùi trong lòng đất
Trăng sao ngơ ngác cuối trời
Sông lở bồi
Biển ầm ào
Nhập nhòa sấm
Nhập nhòa sét
Gió loãng giấc mơ thèm khát
Con đường
Loãng giấc mơ bay.
Phạm Thị Phương Thảo (Hà Nội)
VŨ ĐIỆU SÓNG
Lắc lư
xoay tròn
Xoắn những bước chân
Xoắn từng ánh mắt
Nhạc Hải Phòng ngân lên dìu dặt
nhịp sóng triền miên
nắng xanh biếc Đồ Sơn…
Say những vòng quay
Say những con tàu
Say nỗi nhọc nhằn ngày đêm bám biển
Say nỗi Tám Bính, Năm Sài Gòn khuya xa lơ xa lắc
Say cả những vòng tay xiết chặt
Đêm nghiêng
Trong sóng mắt…
Em nghiêng
Anh nghiêng
Hải Phòng cũng ngả nghiêng
Chỉ có biển thở dài
Thì thầm những ngọn sóng nhấp nhô
một chiều loang ngực gió…
Hải Phòng thả cái nhìn vào em đăm đắm
Mặn mòi cát
thăm thẳm biển
Phố buông lơi tóc mềm
Sóng lượn vòng
Nỗi khao khát
biển đêm.