Chùm thơ dự thi số 7 – Nguyễn Minh Khiêm ( Thanh Hóa); Nguyễn văn Thơ (Quảng Ninh) và Đào Trọng (Hải Phòng)

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 7, với sự tham gia của các tác giả: Nguyễn Minh Khiêm ( Thanh Hóa) với 02 bài; Nguyễn văn Thơ (Quảng Ninh) với 01 bài lục bát và tác giả  Đào Trọng (Hải Phòng) với chùm lục bát 02 bài.

 

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 7, với sự tham gia của các tác giả: Nguyễn Minh Khiêm ( Thanh Hóa) với 02 bài; Nguyễn văn Thơ (Quảng Ninh) với 01 bài lục bát và tác giả  Đào Trọng (Hải Phòng) với chùm lục bát 02 bài.

Nguyễn Minh Khiêm ( Thanh Hóa)


Sợi dây phơi hát


Chị kể rằng đêm đêm chim én vẫn bay về từ sợi tóc anh

Nhiều tia nắng đậu xuống chùm bồ kết

Bông huệ trắng nở vào chiếc lược

Chải êm giông bão


Chị kể rằng đêm đêm ngọn lửa trở về từ sợi tóc anh

Cánh cửa buồng tan đi băng giá

Váy cô dâu quét qua đống bã trầu

Giọt sương sau vườn bước vô làm chú rể


Chị kể rằng đêm đêm con thuyền vẫn trở về từ sợi tóc anh

Neo vào gối mùi thịt da rất khỏe

Cánh diều từ ngực chị bay lên

Đuổi theo tiếng gọi mẹ chân chị cười vỡ đất


Chị thấy mình được sinh ra từ chiếc đũa bông

Con ve sầu lột xác thành buổi sớm

Chỉ duy nhất một chiếc ba lô

Ngày nào sợi dây phơi cũng hát.

 

Giọt nước Hiền Lương


Lần đầu tiên các anh được ung dung qua một dòng sông

Ngày xưa giấc mơ nào cũng đau về cái tên Bến Hải

Hai bờ sóng thành hai bờ giới tuyến

Đạn thù găm chi chít dưới phù sa

Niềm kiêu hãnh đôn lên từng mi li mét cột cờ

Các mẹ ngồi vá cờ trong hầm không kể bao nhiêu lần ngón tay bật máu

Giấc ngủ vỡ ra cho Tổ Quốc lành

Cho ngắn lại những trận đòn tra tấn

Thắp những cái nhìn chói ngời lên sắc đỏ


Xin một giọt nước sông xem trong đến chừng nào

Lắng thật sâu những con sóng đã từng vỗ nát lòng đất nước

Xin một giọt nước sông xem trong đến chừng nào

Một giọt nước được thế chấp bằng bao nhiêu máu

Các anh xuyên qua giọt nước để đi tắt cuộc đời mình

Đi tắt bằng cách đi vòng qua mơ ước

Đi vòng qua hạnh phúc

Cho ngọn đèn xóm nhỏ đỡ bơ vơ

Cho hạt gạo đỡ tơi bời giấc ngủ

Cho khúc ruột đỡ phần sát muối

Cho đòn gánh đỡ nghiến xuống vai làng

Cho lời ru đỡ phần đứt gãy

Cho những thế hệ mai sau cầm hoa hồng về đích


Xin một giọt nước sông xem trong đến mức nào

Có thể nhìn thấy bao nhiêu đồng đội dưới phù sa Thạch Hãn

Có thể nhìn thấy bao nhiêu đồng đội dưới đất sâu Thành Cổ

Có thể nhìn thấy bao nhiêu đồng đội dưới sóng Thu Bồn

Có thể nhìn thấy bao nhiêu đồng đội đang dưới sông Tiền sông Hậu

Có thể nhìn thấy bao nhiêu đồng đội nơi rừng tràm rừng nước

Các anh muốn được thấy nhau qua giọt nước

Được ôm nhau qua giọt nước

Được nhìn ngắm bầu trời qua giọt nước

Giọt nước nhỏ nhoi trên mắt mẹ các anh về


Xin một giọt nước sông xem trong đến chừng nào

Để được ngắm giọt nước Hiền Lương các anh phải qua bao nhiêu địa đạo

Qua bao nhiêu xà lim máy chém

Qua bao nhiêu tra tấn cực hình

Qua bao nhiêu tuổi xuân lót ổ giữa đại ngàn

Để lại những câu thơ gió hú

Xin một giọt nước sông xem trong đến chừng nào

Mà kẻ thù mở hết hội nghị ba bên bốn bên bàn tròn bàn méo

Số bom đạn kẻ thù ném xuống phải tính theo từng gốc ngô gốc lúa

Mùa xuân đi vòng qua dằng dặc mùa đông

Bao nhiêu cuộc chia ly nụ cười vẫn lõm

Phải mở nghìn vạn con đường trong đêm để được về đây

Mở con đường nào cũng được gọi là mở con đường máu


Lần đầu tiên các anh được ung dung trở về đất mẹ

Được ngắm thật mình qua giọt nước Hiền Lương.



Nguyễn văn Thơ (Quảng Ninh)


Đổi ngôi


Ngày xưa cá chép hóa rồng

Riếc rô cũng được lên ông một thời

Bây giờ thay bậc, đổi ngôi

Cái cua, cái hến nó ngồi ở trên

Bao giờ “ đến hẹn lại lên”

Riếc rô kia lại đổi tên… làm người…

Xoay vần mãi cũng thế thôi

Hết cua hến lại đến thời… riếc rô

Ta về kho mấy câu thơ

Trông mây, ngóng gió mà chờ trời mưa

Hôm qua ghé chốn chợ trưa

Hình như cái cá vẫn thừa… vẫn ươn…!


Đào Trọng (Hải Phòng)


Gặp mẹ ngày về


Con đi quá nửa đường đời

Trải bao cay đắng khóc cười  nhân gian

Khi xuống bể, lúc lên ngàn

Ngày về  gặp mẹ đã tan chợ chiều

Vẫn chân nan đá chân chiêu

Tóc mây bóng mẹ liêu xiêu  trên đồng

Tiết trời  sớm chuyển sang đông

Bếp nhà đốt rạ cay nồng khói bay

Vườn xưa  ngập lối cỏ may

Ba gian nhà trống chất đầy cô đơn

Con về mới thấu nguồn cơn

Không sao khỏa hết tủi hờn… Mẹ ơi !


Giặt áo


Anh ngồi giặt áo cho em

Ngoài trời muôn sợi nắng ken hiên nhà

Nào đâu gấm vóc lụa là

Chỉ mầu vải tím hoa cà hoa xoan

Thương em vất vả lo toan

Mấy khi có phút thanh nhàn nghỉ ngơi

Bao năm góc bể chân trời

Nay mình dành trọn phần đời cho nhau

Nhẹ tay để  sợi bớt nhàu

Còn e nắng giãi bạc mầu áo phơi

Áo em anh giặt xong rồi

Ngồi nghe chim hót tiếng rơi bên thềm !

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder