Nguyễn Thanh Tuyên ( Hải Phòng) với góc nhìn khác với xu thế đề tài biển đảo, tươi mới chất chứa những kỳ vọng về Đảo Sinh Tồn nơi biển xa đang bão tố
BBT chọn giới thiệu trong chùm thơ dự thi số 8 với ba tác giả: Nguyễn Thanh Tuyên ( Hải Phòng) với góc nhìn khác với xu thế đề tài biển đảo, tươi mới chất chứa những kỳ vọng về Đảo Sinh Tồn nơi biển xa đang bão tố; Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh) với nỗi “Thương quê nhà đẫm ướt chiêm mùa” và một Nguyễn Lê Hằng (Lào Cai ) mang theo một khúc tình trắc ẩn và một khát khao như “Cơn gió đi săn”
Nguyễn Thanh Tuyên ( Hải Phòng)
SINH TỒN
Đảo Sinh Tồn
Cháu đến trước tôi
Tiếng khóc chào đời
Át từng cơn sóng
Giọt sữa non
Từ trái tim ấm nóng
Nồm Nam tràn bờ
Quấn quýt đảo xa
Đầu nôi hiện ra
Bờ thương bờ nhớ
Nơi thóp phập phồng, canh chừng bão tố
Núm ruột ươm mỡ màu, gân guốc rễ phong ba…
Cuộc vượt cạn diệu kỳ giữa biển mặn bao la
Trái bàng vuông ngỡ ngàng, thêm khát khao nước ngọt
Lời ru thiên di cánh cò cánh vạc
Gặp sóng bạc đầu vồn vã giấc mơ hoa
Có ai ngờ nơi tít tắp Trường Sa
Nhịp tim non sớm ngày thôi thúc
Bung cát mặn hạt trổ mầm sinh lực
Thắp sáng hải đăng sừng sững thức canh trời
Ngọc Hân ơi, con tàu đương tới bến (*)
Ấm tình mẹ cha, tình đất liền thương mến
Cùng hồn thiêng chiến sĩ Gạc Ma
Che chở quanh ta từ 64 mộ gió
Nghẹn ngào đón vừng dương rạng rỡ
Lấp ló ngực tôi
Mặt trời nhỏ
Sinh Tồn…
________
(*) Ngày 2/4/2014, công dân đầu tiên chào đời
trên đảo Sinh Tồn khai sinh là Nguyễn Phan Ngọc Hân.
Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh)
NHỚ QUÊ
Hỡi người ơi
Xóm nghèo soi bóng dòng trôi
Là quê tôi đó
Có bóng già của mẹ
Có bóng gày của cha
Có một thời tuổi thơ rơm rạ
Miếng cơm manh áo bứng tôi khỏi ổ
Mải miết bay qua miền núi cao qua miền sóng vỗ
Nắng cháy quăn suy nghĩ
Rét đông cứng ước mơ
Buồn vui đắm li bia
Đồng tiền giắt kĩ trong lưng còn rịn mồ hôi nhung nhớ
Thương quê nhà đẫm ướt chiêm mùa
Cháy lòng người mơ ước xa xưa
Quê nhà ơi
Dạt dào trong tôi bao la tình mẹ.
Nguyễn Lê Hằng (Lào Cai )
BUÔNG
Em
buông tay anh
buông từng nỗi nhớ
phá lâu đài mình đã cùng xây
Em như ngày nắng tắt
tàn tro bùng lên
sát hại chính mình
Buông thôi
cho chiều trôi chầm chậm
Em buộc lòng không tha thứ cho anh
Em đi đây
cuộc đời vẫn nhạt
em đắng đót cười như lá úa trên cây
CƠN GIÓ ĐI SĂN
Những cơn gió đi săn mặt trời
mang về ấm áp
gió đuổi nhau trên phố
mang đến hơi thở thơm tho của hoa
và em thèm khát làn môi gió
gió nuốt lấy bờ vai ôm trọn nỗi nhớ
như ôm anh
những cơn gió đi săn mang về khát khao
nó vẽ những cái tên trong tiềm thức
em gặp cơn gió nhiều nếp nhăn đang cười với nắng
đang dạo bờ hồ và nó đã biết quên
Và em hiểu gió bắt đầu tìm cho mình ngày mới
Em nắm tay giữ một cơn gió lạnh
để tặng một ngày thân nhiệt lên cao
em sẽ đo nỗi nhớ bằng chiếc nhiệt kế mùa xuân
và nơi ngọn gió lướt qua mang về hương vị mới