Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng 2014 của nhà thơ Trần Trương


Vanhaiphong.com vừa nhận được chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng năm 2014 của nhà thơ Trần Trương (Tạp chí Thơ). Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Vanhaiphong.com vừa nhận được chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng năm 2014 của nhà thơ Trần Trương (Tạp chí Thơ). Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Nhà thơ Trần Trương

PARIS 3

 

Khi quả đất quay nghiêng mười chín độ kinh đông

Chín giờ tối trời Paris còn nắng

Mười một giờ đêm tháp “Ep-Phen” lên đèn

Sông Sein bắt đầu thức…

 

Paris đông nghẹt nhưng thưa thớt tiếng ồn

Lặng lẽ như đôi vợ chồng già khoác va-rơi chống ba-toong nhẹ bước

Cà phê và bánh ngọt

Paris “già” hay “trẻ” ta bắt gặp ở từng khuôn mặt phố và hình dáng mỗi ngôi nhà

 

Những bảo tàng cũ mà chưa bao giờ cũ

Điện Panthéon vẫn nguyên đây hình dáng những thiên tài

Nàng La-zô-công  ở Louvre mấy trăm năm rồi vẫn nụ cười như thế

Còn thế gian này luôn rầm rập đổi thay

 

Khi ngài giám mục ở nhà thờ Thành Tâm bắt nhịp bài thánh ca trên đồi “Mông-mác”

Thì ở dưới kia tàu điện ngầm vẫn nhịp nhàng chạy tới vườn Luxembua

Dẫu chúa cao sang, song ngoài đời vẫn đẹp

Ở nơi này mọi thứ đều đồng hành không chồng lấn vào nhau

 

Sự so sánh nào dẫu chính xác bao nhiêu cũng cứ là khập khiễng

Nước hoa Chanel lừng lẫy liệu có nhớ thương bằng hương hoa bưởi xứ mình?

Ở Paris không thấy sự tiêu pha xa xỉ

Điều mà mỗi người đều bình đẳng trong sự tự trọng tôn vinh.

 

 

CÀ PHÊ VỚI EM

 

Ngồi bên em trong giây lát ngọt ngào

Ly cà phê quên đường, không đắng

Một giọt nắng

Hòa tan

 

Em lặng yên như thời gian ngừng lại

Đôi mắt nhìn lơ đãng hóa niềm vui

Sáng thu trong vắt

Lóng lánh nụ cười

 

 

NGÀY XƯA

 

Ngày xưa đã quá xa rồi

Cái khăn mỏ quạ, váy sồi nhuộm đen

Nước mưa mát gội tóc em

Hương nhu, bồ kết thơm bên thềm nhà

 

Áo cài khuy bấm kiêu sa

Dịu dàng yếm thắm, ngắm mà nên duyên

Cái ngày xưa ấy bình yên

Ao làng thanh thản cánh sen, cánh bèo

 

Ngày xưa đằm thắm thương yêu

Lưu Bình, Dương Lễ bao nhiêu tình đời

Ngày xưa đã quá xa rồi

Hoa xoan tim tím mẹ tôi lên chùa

 

Ngày xưa Thị Kính giả vờ

Thị mầu phơi phới đong đưa với đời

Ngày xưa đã quá xa rồi

Chum tương mẹ ủ, cau phơi khô giòn

 

Miếng trầu nhai đỏ như son

Tiếng chày nhịp giã ngõ thôn thậm thình

Ngày xưa hai đứa chúng mình

Thương nhau thầm kín mà thành lứa đôi

 

Ngày xưa đã quá xa rồi

Có ai còn nhớ vợi vời ngày xưa…

 

 

MỘT THOÁNG HẢI PHÒNG

 

Gió Hải Phòng lăn dài theo chiều biển

Có vị mặn nồng trong sương bay

Phố sá thân quen Cầu Đất, Cầu Rào

Bến Bính hình như còn vọng tiếng phà vượt bom ngày ấy

 

Cuốn sổ tay học trò còn ép cánh phượng hồng

Tiếng ve gọi vào quá khứ

Mái ngói lô xô cũ càng trôi trôi trên dòng Tam Bạc

Và tôi nghe lặng lẽ buổi tan ca bước em về

 

Biển cồn lên hối hả theo cánh tay cần cẩu

Cảng chẳng ngủ bao giờ, thao thức năm châu

Tôi thầm hát một mình

Sóng cũng bạc đầu năm tháng lo âu

 

Hình như người Hải Phòng có giọng nói vang

Đôi mắt em ít giấu điều thầm kín

Thật thà, cởi mở, xênh xang

Sần sùi mộc mạc bàn tay thợ

 

Hải Phòng nhiều mưa, nhiều nắng

Cho Đồ Sơn dịu mát ngày hè

Anh cầm tay em nồng nàn Đất Cảng

Ấm áp cánh buồm ra khơi…

 

T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder