Giữa vườn rơi cái mo cau…
MO CAU
Giữa vườn rơi cái mo cau
Mỗi lần rụng một lần đau luân hồi
Khi xanh tung kiếm ngang trời
Lúc già lại nguyện làm đời quạt mo
Khi làm gió nhỏ gió to
Khi thân chổi giễ quét cho sạch nhà
Chẳng hề oán trách kêu ca
Dẫu mòn vẹt tận thịt da từng ngày
Đi từ xanh thắm về đây
Vùi thân góp với đất dầy ngàn năm
Ngày nghe nắng gió xa xăm
Đêm nghe sương những giọt trầm rơi rơi
Nếu mai lại kiếp luân hồi
Thì ta chẳng ngại giữa trời làm cau.
Ổ RƠM HƠI ẤM VẪN CÒN
Con về ngồi tựa đống rơm
Nhặt tia nắng sớm nhặt cơn mưa chiều
Tìm hình cha chốn hoang liêu
Mà nghe hoa cỏ khóc nhiều hơn con
Ổ rơm hơi ấm vẫn còn
Tiếng chuông chùa vẫn sắt son quê nhà
Vẫn hàng râm bụt đỏ hoa
Thương từng tiếng mõ vang xa nhói lòng
Ruổi rong phố chật người đông
Miếng cơm manh áo đục trong cõi người
Mẹ giờ như mảnh trăng vơi
Con như thân cải giữa trời mồ côi
Tháng năm đau bước qua rồi
Đò ngang bến cũ lở bồi vẫn đây
Còn thương quê ánh trăng gầy
Còn như mắc nợ chốn này cố hương
Chiều nghiêng bóng đổ trên đường
Bước chân về phố hồn vương quê nghèo.
TIẾNG GẬY KHUA
Người mù đeo kiếp lang thang
Gậy khua cơm áo dọc ngang bốn mùa
Mang nghèo bán chẳng ai mua
Nhiều khi thành thứ trò đùa thế gian
Người nhìn dọc – kẻ nhìn ngang
Nửa thì cay đắng nửa nhàn nhạt trôi
Tiếng khua vào tận tim người
Mà nghe nhoi nhói mảnh đời bão giông
Tiếng nào lùa giữa đêm đông
Tiếng canh cách buốt tiếng cồng cộc đau
Tiếng thì lạc giữa tàn thâu
Tiếng trôi nức nở những câu héo gầy
Mãi mơ nhìn rõ ban ngày
Để xem trời đất vơi đầy ra sao
Chẳng cần biết thấp biết cao
Gậy khua từng tiếng chọc vào nhân gian.
LTP