Chùm thơ Nam Phương

Vanhaiphong – Nam Phương đã từng xuất hiện trên trang Văn trẻ Hải Phòng những số đầu tiên. Từ thành phố Hồ Chí Minh tiếng thơ của cô lại thêm một lần gửi về quê mẹ.

Vanhaiphong – Nam Phương đã từng xuất hiện trên trang Văn trẻ Hải Phòng những số đầu tiên. Từ thành phố Hồ Chí Minh cô lại thêm một lần gửi về quê mẹ chùm mới của mình. Với cái nhìn về muà hè đưới nhiều góc độ và những so sánh nghe…khá lạ, Nam phương đã tự làm mùa hè bằng cảm nhận của riêng mình. Và có cả một đề tài ít nhà thơ chạm đến, đó là đề tài người cha. Với bài thơ “Ba yêu” Nam Phương thể hiện tâm trạng có gì như thảng thốt lo sợ một ngày nào đó cô sẽ phải chia tay với  ngọn núi Thái Sơn đã song hành cùng cuộc đời cô mà cô tin yêu nương tựa.

Xin trân trọng giới thiệu.

Nắng Hè

Nắng hè đến vội vàng, nồng nã
Nắng quặn đầy rát bỏng triền miên
Nắng gay gắt hanh hao ngọn lá
Nắng dữ dội nhạt màu sắc hoa
Nắng oi ả cá đồng quẫy nước
Nắng bực dọc rối cả lòng ta

Giọt nắng tràn hong đỏ từng áng mây
Giọt nắng sầu, giọt nắng nhớ
Giọt nắng hợp, giọt nắng chia ly
Những giọt nắng chảy ngược vào trong
Những giọt nắng buồn ngân sắc đỏ

Cho cây lá nhuốm lửa, cho hoa úa quả khô
Cho cá thôi không bơi, cho mây thôi không trôi
Cho làn da cháy xém, cho mái tóc khét mùi
Nhức đôi môi khô, rưng rưng mắt ướt

Giọt nắng vô tình lăn vào mắt xót
Giọt tràn vào trong tim, đốt sáng kí ức
Hoà vào trong nhau vô cùng vô tận
Rồi vỡ tan thành xác nắng long lanh.

 

Ba Yêu

Thời gian ơi có khi nào dừng lại
Dù chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi
Nhưng vì sao cứ lạnh lùng trôi mãi
Con sợ rằng ngày đó xa xôi …

Vòng tay ba yêu thương che chở
Ôm con mỗi lúc đông lạnh về 
Và giá rét chẳng còn quanh đây nữa
Nắng sẽ về tròn vẹn ước mong

Và hôm nay, nắng hè giỡn bước
Có lẽ nào con đã lớn không ba ?
Mùa nắng đầu tiên buồn đến thế
Suốt cuộc đời con là công chúa nhỏ của ba

Khi con lớn con vẫn còn nhõng nhẽo 
Chỉ mình ba và chỉ với ba thôi
Chỉ có ba dỗ dành chiều chuộng
Chỉ riêng ba con tâm sự thật nhiều

Trong ánh mắt buồn lo nhiều trăn trở
Có điều gì bóp nghẹn trái tim con
khi chợt nhìn ba đăm chiêu lặng lẽ 
Tự trách mình vô tâm quá
Ba ơi!

Con vẫn nhớ những đêm thanh quê nội
Ở hiên nhà lấp lánh ánh sao đêm
Nghe tiếng dế ngoài vườn kêu lích rích
Đêm khuya rồi trăng đùa cánh hoa rơi

Con vẫn nhớ quê hương mình tha thiết
Hàng phi lao gọi chiều gió trong mây
Hương lúa mới thấm đượm tình xao xuyến
Lời ru dịu mát tâm hồn

Dù đã lớn con vẫn còn bé lắm
Chẳng khi nào con muốn rời xa
Vì trong tim ba là tất cả
Ánh sáng diệu kì soi tỏ bước con đi

(Nam Phương)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder