Gặp em từ nắng sinh ra…
Vanhaiphong.com: Hình như từ khách thể va vào nội cảm mà hiện ngôn. Cái phần chủ thể trong thơ Nguyễn Cường xuất hiện như để chiêm nghiệm hơn là chứng kiến. Thì chứng kiến hay chiêm nghiệm rút lại cũng là để làm bật ra cái tứ (hay nội dung) của bài thơ và anh viết. Viết cái gì thì đấy là cách tìm của Nguyễn Cường, còn viết thế nào thì mỗi người một cấch. có điều đáng mừng là không thấy anh chạm vào vết chân hay bóng dáng của ai. Sự tự ý thức mang tính bản lĩnh này không phải là Nguyễn Cường tự làm khó mình mà là cái đam mê trong quá trình sáng tạo của người viết. còn người đọc thì chờ đón ở cái nỗi đam mê kia đem lại bất ngờ thú vị co họ. Vâng, có lẽ mỗi chúng ta ít nhiều đều có sự dấn thân đến với sự chờ đợi ấy đấy.
VẺ ĐẸP THƠ
Gặp em từ nắng sinh ra
tà áo tung bay lụa là vẫy gọi
chợt mơ làm ngọn gió vờn quanh
ảo ảnh thoáng qua một thời thương nhớ
Bây giờ anh đón em về
thơ gió thơ mây đã bay đầy chân trời góc bể
còn câu thơ sần sùi gốc rễ
kể về bão giông, động đất, sóng thần
về sự nhỏ nhen, ghen tuông, hờn lẫy
về cuộc sống nhọc nhằn, cay đắng, bất công …
Thấy không em
trong thế giới gập ghềnh, thơ như dòng lũ chảy
giữa phản hồi sáng tối, trắng đen
giữa thiện ác chênh vênh, giữa ngôn từ quyền lực
không chỉ ngọt ngào uốn lượn mê say
vẻ đẹp thơ tự thân rực cháy
ray rứt anh hằng ngày …
DƯỚI CHÂN YÊN TỬ
Lượm cánh hoa khô
dưới chân Yên Tử
như thấy bóng người xưa rẽ cây rừng
tìm lối giữa trời xanh
Bảy trăm năm mây vần gió núi
chùa Đồng đổi mới mấy lần
những bước chân xuống lên bao nhiêu bậc
nào ai gặp cõi niết bàn
Rừng trúc đan chen rậm rì giáo lý
xác xơ bởi kẻ ăn măng
đâu người thành tâm thành ý
gập ghềnh những cánh hoa bay
Từ trong màn sương tiếng mõ
dội lên nhịp đập nhân gian
đừng vội khỏa lấp bằng những lời huyền bí
còn đây dòng suối Giải Oan
Lá vàng hối thúc lá vàng
luân hồi chờ gió xuân sang
ngàn năm sau dưới chân Yên Tử
phải đâu là chuyện cũ hôm nay ?
HẠT LÚA CỦA CHA
một đời cha lặng lẽ
như cây lúa vô danh giữa cánh đồng rộng lớn
giữa nắng mưa lũ lụt bão giông
nuôi đàn con … những hạt lúa đợi mùa
gặt hái xong cánh đồng trơ gốc rạ
đám thóc vàng đã tỏa khắp bốn phương
con rớt lại trên ruộng lầy bùn đất
mơ nảy mầm trỗ hạt mai sau
mùa lại mùa tiếp nối những mùa sau
theo con nước nổi chìm ngàn năm không nghỉ
phận rơm rạ cháy vèo giây lát
sáng trong con lẽ sống nhiệm màu
con mọc lên từ dấu chân người
cùng cỏ dại nhọc nhằn, cùng gió trời hoang dã
giữa thế gian có bao điều lạ
con mãi là hạt lúa … phải không cha …
NC