Thành câu, thành chữ thầy cho làm người…
(Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)
TRƯỜNG XƯA TRỞ LẠI
Trường xưa anh trở lại
Gặp em tà áo bay
Cô giáo của hôm nay
Học cùng anh ngày ấy
Kỉ niệm ùa thức dậy
Lá bàng xanh một thời
Khát khao gì phượng ơi
Mà rực màu trong nắng
Em nhìn vè xa vắng
Hãy nói gì đi em
Nụ cười vẫn hồn nhiên
Cho lòng ạnh thắm lại
Cái ngày xưa vụng dại
Chẳng dám nói cùng em
Cánh hoa hồng thắm mãi
Dấu đi điều thiêng liêng
Anh đã vè bên em
Sau một thời chinh chiến
Dáng hình em hiển hiện
Sân trường đầy tiếng ve
NGƯỜI THẦY
Bồi hồi trở lại trường xưa
Nhớ năm tháng ấy, thầy đưa qua đò
Trắng tinh trang vở học trò
Thành câu, thành chữ thầy cho làm người
Dòng sông kiến thức lở bồi
Chúng em đã lớn lên rồi, thầy ơi
Đục trong bước giữa dòng đời
Trong tâm vẫn khát những lời thầy xưa
Sân trường mấy độ nắng mưa
Tình thầy vẫn chẳng bao giờ phôi phai
Em đi năm rộng, tháng dài
Trang thơ thầy mở ban mai nắng hồng
Chuyến đò ngày ấy qua sông
Thầy tôi vẫn đó, tóc bồng bềnh mây
ĐTL