Khe khẽ cho mặt trời ngủ thêm…
KÝ ỨC
Khe khẽ cho mặt trời ngủ thêm
Ban mai thì thào…
Nhón nhén bàn chân
Tóc mai xoà rối
Ta- đứa trẻ tập lo toan như chim bay chuyền
Vật chất và tinh thần, thực phẩm và nhân phẩm
Cất cánh thì ngờ bước chân thì lấm
Ký ức in hình một đứa trẻ rong chơi
Lấp loáng mắt xanh
Bình minh ngõ vắng
Chạy rong bờ sông
Tinh sương thinh lặng
Lá phượng vân vi gió vờn mắt thẳm
Côn trùng vo ve kéo vô thức dưới chân lên ý thức đỉnh đầu
Sâu đo quăng mình đi đâu
Từ ngọn xanh này đến gốc già kia là nhị nguyên hay tam đọan luận?
Mùa cạn
Loang vệt muối
Mồ hôi trắng áo thợ xanh
Sông Lấp chắt mình từng giọt
Qua đập Tam kỳ về biển biếc
Yêu hạt phù sa vịn kè nghiêng bịn rịn
Thuyền mỏng xoay ngang, đá tảng gập ghềnh
Ta nương náu vào hoa phượng tháng năm
Nhịp sang mùa
Náo nức chân sáo nhỏ
Chợ Sắt nhón qua
Gót nhớ lại quay về
Sông giờ ăm ắp, trời óng tiếng ve
Nước ít vào ra, chậm về biển biếc
Đâu rồi dòng nước hồng hào mịn phù sa ký ức
Từ siêu thực bồi đắp vào hiện thực
Hoa phượng đỏ dưới trời đỏ cùng máu trong ta.
ĐỌC TRONG TRUYỀN THUYẾT
Lạc Long Quân và Âu Cơ truyền thuyết
Rồng- Tiên quấn quýt
Sinh ra để cho nhau giữa trời đất giao hòa
Hai tiếng Tình Yêu mở ra Đất Nước
Nặng đau hoài thai nở thành Hạnh phúc
Cùng loài người ríu rít ấm trần gian…
Cơn xoay vần vũ trụ miên man
Những đất lành cần tay người khai mở
Thủy và Hỏa chia hai đầu nỗi nhớ
Khai thiên lập địa vui buồn mênh mang
Năm mươi con theo mẹ lên rừng
Cuốc trồng hái lượm
Tán cây xanh xòe mướt mát chở che
Cánh hạc cô đơn như bay trong mộng
Năm mươi con theo cha về biển rộng
Ra khơi vào lộng
Chài nặng lưới sâu
Con sóng hồng hoang dội vào xương máu
Nỗi nhớ bờ xa vọng đến không cùng
Tình yêu lung linh bảy sắc cầu vồng
Hoa trái nở trên đất này thắm thiết
Bởi truyền thuyết thấm nỗi niềm máu thịt
Qua nỗi đau sinh thành, cùng nỗi buồn chia phôi.
ĐỀN MẪU
Lặng lẽ…
Dòng Nậm Thi rủ Hồng Hà cuộn xuôi biển lớn
Đền Mẫu- Hồ Kiều ngàn năm soi bong
Thởi gian trôi bên mốc đường biên
Cửa Mẫu mở ra một khế ước tâm linh
Cương thổ Hoàng triều còn thẫm bóng vọng phu hoá đá
Phù sa…
Không gian nặng đằm sứ mệnh
Ngút trời hoa gạo
Mướt mát bãi đồng ngô lúa hát
Chăm bẵm vạt tre ngà chờ dũng sĩ rượt qua
Trùng trùng gió
Cỏ hoa không rạp
Cây sum suê- dáng Mẹ muôn đời
Vươn trời nâng đài thiêng- Nước Việt
Bóng nhân từ che chở đất sinh sôi
Từ tâm linh nơi đây đến Trường sa sóng vỗ
Gió đại ngàn vần xoay lịch sử
Hồn dân tộc bốn ngàn năm hương khói gọi về
Ngùn ngụt hoá…
Ngang trời hào khí
“Vững âu vàng”, sông láy điệu văn xưa.
TLL