Hoàng Minh Luyện
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Tán bàng rộn rã tiếng ve
Chùm phượng vĩ vẫn đỏ hoe ngang trời
Bao gương mặt của một thời
Nhận nhau qua những nụ cười thân quen
Thầy cô vẫn nhớ ánh đèn
Lớp trò ngày ấy học đêm ở hầm
Những hạt giống chưa đẫy mầm
Vắng dần trong lớp mỗi lần ra đi
Đồng lương heo hút sợi mỳ
Rá con vo một thời kì đói cơm
Bên thầy con bé nhỏ hơn
Vẫn ưa nghịch ngợm dỗi hờn vu vơ
Tuổi xanh xanh đến bao giờ
Mái đầu con đã bạc phơ đường đời.
Nguyễn Vũ Duy Thức
THOÁNG CHIỀU
Ngỡ ngàng ánh mắt
Lạ – quen
Chiều buông nhạt nắng
Bừng lên muộn màng
Chim trời, lạc gió lang thang
Gần rơm bén lửa! Đa mang nợ tình?
Mưa hồi sinh, gió hồi sinh
Đất trời hoa lá hiện hình nguyên sơ
Dối lòng! Gượng chút thờ ơ
Trái tim bỏ nhịp
Ngẩn ngơ
Thoáng chiều!
Kim Cúc
SÓNG HỒNG
Anh về với biển quê em
Đừng chê nước đục đừng ghen má hồng
Đồ Sơn kề cận cửa sông
Sắc phù sa nhuộm sóng hồng chân mây
Quê em biển đục vơi đầy
Rừng chìm nước nổi sóng quây mạn thuyền
Nhớ ngày sào cắm bỏ quên
Để em khỏa nước làm duyên một mình
Đồ Sơn non nước hữu tình
Anh về, biển giục bình minh chân trời
Òa vào với sóng trùng khơi
Trụi trần cùng cát quên đời gió sương
Nồng nàn biển hát lời thương
Nơi đây Quần Mục sóng nhường cà kheo
Hội làng Đại Hợp bơi chèo
Ngư trường hối hả buông neo… ai chờ
Tình quê biển đẹp nên thơ
Bãi bồi rộng mở đón chờ tình thương
Sóng hồng nở sáng đại dương
Tặng người yêu biển muôn phương tìm về.
Lã Đắc Phước
CỔNG LÀNG
Từ ngàn xưa đã có rồi
Cổng làng in dấu chân nơi đi về
Cổng làng lưu giữ hồn quê
Tình yêu giăng mắc lời thề cỏ may.
Nào ai đi đó đi đây
Từ trong mảnh đất nơi này ra đi
Giầu sang vui bước vinh quy
Nghèo hèn cũng chẳng có chi để buồn.
Bình minh ắt có hoàng hôn
Vầng trăng hết khuyết lại tròn đấy thôi
Đạo thiền ví có luân hồi
Sang hèn có lúc đổi đời cho nhau.
Khi vui cũng có khi đau
Khôn ngoan có lúc nói câu dại khờ
Còn ta nửa tỉnh, nửa mơ
Chắt lòng ngồi viết câu thơ trữ tình.
Cổng làng lưu giữ bóng hình
Quê hương yêu dấu cả tình người quê.
Nam Phụng
NHỚ QUÊN
Trần gian, quán trọ nhà chung
Sang hèn đi đến ai không trụi trần
Ngắn dài một kiếp phù vân
Dở hay quên nhớ mới cần nhớ quên
Bùi Thị Minh Bẩy
ĐÀ NẴNG BIỂN HOA
Biển đêm Đà Nẵng tràn hoa
Phố đêm Đà Nẵng sao sa ngợp trời
Đường hoa như nước sông trôi
Người hoa cuồn cuộn tôi bơi theo dòng.
Cầu phun nước, lửa, cầu rồng
Đêm đêm cầu cất trên không lạ kỳ
Phật bà sừng sững uy nghi
Thay trời biển, dẫn đường đi cho người.
Còn bao sự lạ trên đời
Lần sau nhé! Đà Nẵng ơi! Hứa mà…!
Giờ tôi muốn mọc cánh ra
Thẳng bay về chốn quê nhà đợi trông.
Nhớ thêm gói lửa vào lòng,
Thương thêm lệ ngấn chạy vòng quanh mi
Tôi thành ra kẻ tình si
Lời hoa phượng thắm thầm thì bên tai.
Phạm Cao Đàm
TÌNH CHIỀU
Bâng khuâng ủ mộng hong mơ
Bao năm say đắm ngẩn ngơ sớm chiều
Đơn sơ chỉ một chữ yêu
Mà giăng mắc mãi bao điều chưa ra
Đời người như một kiếp hoa
Sáng tươi chiều héo mưa sa đọa đầy
Gặp em giữa buổi xuân nay
Rượu chưa kịp uống đã say men đời
Tình em bên nở bên bồi
Để tôi hết đứng lại ngồi ngẩn ngơ
Sống trong mong nhớ đợi chờ
Thuyền tình neo đậu bến bờ thương yêu
Dù nay tuổi đã sang chiều
Con tim vẫn đập liêu xiêu tình đời
Đỗ Bá Cung
HOA CƯỜI
Gió đông qua cửa thì thầm
Đêm dài thắp nén hương trầm cầu may
Nỗi niềm đêm vắt sang ngày
Trông hoa nở sớm mà cay đắng lòng
Khát khao gieo mộng xuống đồng
Hoa cười người khóc gánh gồng thêm đau
Canh nông sương bạc trắng đầu
Áo cơm tần tảo qua cầu mỏng manh
Gánh hoa bán giữa đô thành
Em ơi có thấu lòng anh rối bời
Giao thừa người dạo gót chơi
Còn anh ôm đống hoa cười xót xa
Đỗ Thị Phương Mâu
ĐI TÌM
Tìm nguồn nước chảy từ đâu
Mà thành biển rộng sông sâu vô bờ
Tìm đêm vắng ủ giấc mơ
Chắp sao cho được vần thơ để đời
Tìm đâu được thật con người
Không màng danh lợi vẫn cười vô tư
Vào chùa hỏi phật tìm sư
Cà sa có phải bùa trừ sân si
Tìm trong mỗi bước ra đi
Giàu nghèo thiện ác được gì mai sau
Tìm trong tím tái nỗi đau
Thước nhân tâm rõ trong nhau tình người
Tìm trong cung bậc cuộc đời
Vô danh hồn mãi sáng ngời ánh sao
Tìm trong thanh kiếm ngọn đao
Phù điêu dấu tích anh hào thuở xưa
Đi tìm trong nắng trong mưa
Lời ru của mẹ như vừa đâu đây
Tìm rừng mà xót thương cây
Để cho đất nở nhà xây dập vùi
Tìm nơi quán gió chợ giời
Chữ tâm người bán được thời bao nhiêu
Tìm xem cái giá chữ yêu
Sao người chấp cả trăm chiều gió dông
Đất trời một cõi mênh mông
Lòng ta tự nhủ nếu không đi tìm…
Quang Hiệp
CÂU QUAN HỌ
Qua cầu gió thổi áo bay
Nghe câu quan họ đắm say lòng người
Qua cầu áo anh bay rồi
Người ơi người ở đừng rời xa nhau
Qua sông sao chẳng bắc cầu
Bắc câu quan họ để sầu ai đong
“Buồn trông con nhện giăng mùng”
Mình về chín nhớ mười mong anh chờ
Vì dâu tằm mới nhả tơ
Bởi câu quan họ mà ngơ ngẩn lòng
Mình về có nhớ anh không?
Anh về anh nhớ yếm hồng em mang
Nên chăng mai lại hội làng
Để anh qua bến đò ngang anh chờ
Sông cầu nước chảy lơ thơ
Câu ca có tự bao giờ em ơi!
Câu ca níu chặt bao đời
Làm duyên quan họ đển người tương tư.
L.B.H.P