Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thí số 49, một chùm thơ hội tụ các tác giả từ rừng đến biển. Những bài thơ của họ cất lên bời bời tâm sự về số phận con người, thoáng những âu lo trước dòng đời trôi chảy…
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thí số 49, một chùm thơ hội tụ các tác giả từ rừng đến biển. Những bài thơ của họ cất lên bời bời tâm sự về số phận con người, thoáng những âu lo trước dòng đời trôi chảy…
VỌNG LỜI CỦA NÚI
Ta áp mặt vào rừng
Ngày chưa mở mắt
Đất bazan còn hoài niệm một loài cây
Tuổi ấu thơ mẹ cấy cha cày
Thầm mơ ước
Đọt mầm
Vươn lên rừng thác lũ
Núi vẫn xanh từ màu xanh của đất
Khắc lời nguyền nương rẫychín tầng mây
Chiều thắm lạnh trăng non chìm đáy vực
Ném mặt trời
Vực thẩm cõi trần gian
Kham Đam San mài âm thanh dĩ vãng
Cà phê chồn giọt đắng nhỏ trên môi
Em đừng vội
Gõ lời trong đêm vắng
Chim Chơrao
Giã bạn vào rừng
Lời gió hú
Bàn chân về với núi
Sơn Tinh buồn giông bão cướp Mỵ Nương
Cây rủ lá tương tư chiều chớp bể
Em
Trả lại Người
Sính lễ lúc cầu hôn
Âm vang núi
Đi qua đời sơn nữ
Cồng chiêng hờn mòn mõi hát lời ru
Trang sử thi
Ché rượu cần đơn độc
Đang về đâu?
Trẩy hội ngày mùa
LÃO ĂN MÀY
Cây đàn cũ
Mỗi ngày cũng cũ
Lão ăn mày góc phố đợi người qua
Ông cất giọng xin người quen kẻ lạ
Nhận chút hồng ân trong cõi ta bà
Giọng khàn đục
Hát bản tình ca kỹ nữ
Mắt thâm quầng đờ đẫn chẳng nhìn ai
Đôi tay gầy khẳng khiu chiều tuyệt vọng
Chiếc lá nào che rách những nỗi đau
Rồi một chiều
Câu vọng cổ tuổi già không đủ sức
Điệu bài chòi, sênh phách cũng lệch phai
Từng đồng bạc, đồng xu rách nát
Lòng tri ân năm tháng cũng một mai
Đời mưa nắng, mùa trong mùa đục
Chín chiều qua, chìm nổi ra sao
Rồi một mai sức tàn hơi cạn
Đớn hèn thân phận ba sinh
Ngày góc phố đêm ngủ nhờ rẻo chợ
Co ro trong giá lạnh mùa đông
Mấy nhánh sườn phô bao ngày đói khát
Tình người nhân nghĩa có còn không
Tôi muốn hỏi
Trái tim một người có tuổi
Hằn lên nhát chém cuộc đời
Tôi hỏi ông ngày vào bia mộ
Ân tình gửi lại đời sau
Sẽ một ngày không gặp lại ông
Góc phố chiều nay cũng người qua lại
Ai người nhân bản ngày sau
PHỐ THỊ
Hàng cây nghiêng gối đầu trên mộ cổ
Chuông nhà thờ
Thập tự giá Giê-Su
Loang vết máu từ lời kinh rửa tội
Trăm vạn người, chúa rửa tội đêm nay
Bên kia phố
Kẻ ăn mày run rẩy
Hơi thở mòn, phô những nhánh sườn khô
Ngửa bàn tay
Lạy người qua lại kẻ lại
Phúc âm đời vọng theo gió heo may
Ta mang thân bằng đôi chân của loài sên biển
Khóc cho đời
Bằng ngôn ngữ người câm
Xích trái tim
Đôi tay người dẫn độ
Mảnh trời xanh mang chứng tích lưu đày
Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)
A-Z KHỎA TRẦN
Ngôn từ ngoảnh mặt với Nàng Thơ
Triết lý bụi đời vung quả đấm
Mơ tá hỏa
Trái tim buồn đau ê ẩm
Hóa ra ta tự đốp mình?
Những cơn xoáy lốc thần kinh
Quăng quật
Tung hê
Thi tứ vỡ tiếng cười thương tật
Men rượu công đầu váng vất
Lời cay ớt bột môi nồng
Hạnh phúc như bàn tiệc giữa hư không
Chén đũa lẳng lơ
Hải vị sơn hào trêu mắt tục
Nhục cảm tráo chân thiền gỗ đúc
Tay phàm mơ chạm nét hoa văn
Thây lẩy ngực trần
Hơ hớ mông căng
Rần rật lửa càn thiêu bí tỉ
Ấm ớ Nàng Thơ đốt tờ ly dị
Bật đèn cho ngôn ngữ khỏa thân…
LẠI MỘT MÙA GÓA BỤA
Bình yên như ngày nắng mật
Chẳng vướng một sợi mây nào trên đỉnh xanh
Cơn gió thở đều thiu thiu giấc
Đâu có gì phải rêu rao giả thật
Nỗi buồn cũng lúc trắng lúc đen
Cả tiếng gà gáy chim reo cũng thoắt bùng thoắt tắt
Thắc thỏm chi hỡi lay lắt ngọn đèn
Mùa chưa hiện bóng loa kèn
Vẫn rất nhiều trắng thơm khoe hương sắc
Tội nghiệp chú mèo hen
Tay vuốt ngực nguêu ngoao tay cào mặt
Ngăn thế nào cơn dị ứng râm ran
Dăm miếng đá lạnh chưa kịp tan
Bập bềnh nổi trôi bóng mây hoài niệm
Ngơ ngác xoay bốn bề như mắt ai tìm kiếm
Đỡ nóng chưa? Dịu cơn khát chút nào?
Chiều vắng em rỗng tựa mùa đốt nương khói trắng gió Lào
Hiu hắt thở dài như đã xong xuôi một kiếp
Quẫy cựa gì con cá sắp cạn ao?
Trần Thu Vân (Hải Phòng)
Đêm
đêm
nửa trăng
nửa rượu
nửa hoa
hạnh phúc
một mảnh
răn rúm
vỡ òa
gió trườn cửa sổ
vào thinh không
heo hút
vùn vụt
khoảng trống
Không đề
Em thầm thì điều gì với cơn gió mùa đông
Hơi thở gió len hơi em nồng ấm
Chân em bước những câu dài dòng sông vô tận
Giọt nước mắt hạt sáng con đom đóm nào lạc mất giữa thinh không
Đêm lạnh nhất là đêm gió đầu tiên
Anh trở mình nắng thốt nhiên vụt mất
Đêm rạn đom đóm vỡ gió òa
Hoang hoải nhập nhòa cát bụi tàn tro