Chùm thơ Hồ Dzếnh
Nhà thơ Hồ Dzếnh tên thật là Hà Triệu Anh, sinh năm 1916 ở Quảng Xương, Thanh Hóa, hội viên Hội Nhà văn VN, từ năm 1957, mất năm 1991. Ông được trao giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007.Trước cách mạng tháng tám, Hồ Dzếnh học trung học tại Hà Nội rồi làm gia sư, làm thơ, viết truyện ngắn, năm 1954 tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT VN khóa I. Đã in 8 tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch. Hồ Dzếnh được trao giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007. Trước cách mạng tháng tám, Hồ Dzếnh học trung học tại Hà Nội rồi làm gia sư, làm thơ, viết truyện ngắn, năm 1954 tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT VN khóa I. Đã in 8 tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch. Hồ Dzếnh được trao giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007.
THƠ HỒ DZẾNH
MÀU CÂY TRONG KHÓI
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây…
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…
(Bài thơ còn có tên là Chiều, và đã được nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phổ nhạc thành bài hát Chiều)
CHUYẾN TÀU ĐỜI
(Bài thơ bỏ quên)
Nhiều lần tôi nghĩ bao la:
Ðời là quán khách, tôi là giấc mơ
Trao duyên rất đỗi tình cờ
Không mong ước hẹn, không ngờ gặp nhau.
Tôi sinh cách mấy ngàn sau,
Vẫn bền thiên luật: lên tàu xuống ga
Ðường đời bóng núi sông qua
Nay đang nắng mới, mai là cảnh xưa
Có tôi, tàu vẫn đông thừa
Không tôi, tàu vẫn chẳng thưa vẫn người
Mất còn có nghĩa gì đâu
Tôi là chút ít của đời chút không
Dặm trần bụi cuốn, may dong
Tôi đem số phận gửi trong má đào
Từng phen gió lạnh bay vào:
Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em?
CỖ BÀI TAM CÚC
Ngày Tết mải chơi tam cúc
Không hay anh tới sau lưng
Ghé lại gần em mách nước
Kết luôn xe pháo mã hồng
Ồ ván bài em đỏ quá
Đỏ như đôi má ngày xuân
Em có ăn trầu đâu nhỉ
Mà sao người thấy bâng khuâng?
Nắng mới rọi vào song cửa
Rung rinh bóng lá cành doi
Năm ấy em mười sáu tuổi
Trăng tròn – anh chẵn đôi mươi
Từ đó mỗi mùa đào nở
Pháo xe lại rộn cây bài
Có độ anh về, có độ
Vắng anh, em nhớ mong hoài
Mấy chục mùa xuân thấm thoát
Nhớ thương hờn giận chen nhau
Một bức tranh thơ bát ngát
Quý thay cái thuở ban đầu!
Nay tóc đời ta điểm bạc
Bể đâu thời thế phôi pha
Em ạ, cỗ bài tam cúc
Vẫn thơm nguyên vẹn tình ta.
HOA MẪU ĐƠN
Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.
Em ạ, quê ta tháp giáo đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông
Ai đi xem lễ tôi đi với
Gió dạo lời kinh toả vấn vương
Con gái nhà Chung xinh đẹp lạ
Đẹp hơn cpn gái phố phường bên
Ngày ngày hai buổi xưa đi học
Mượn lối vườn hoa để gặp em
Tôi nhớ từng viên đá lát thềm
Từng hàng ngói nhỏ mái nhà êm
Cây doi đứng cạnh hòn non bộ
Toả mát đường đi gạch lát nem
Ôi vật vô tri cũng có hồn
Những ngày nắng mới những hoàng hôn
Tình yêu sau trước đều như vậy
Những thoáng vui xen những nét buồn
Chủ Nhật tự nhiên thành buổi hẹn
Gió bay tà áo trắng như thơ
Mẫu đơn nở giữa hai lời nguyện
Phảng phất còn thơm đến bây giờ
Đêm Giáng Sinh này em ở đâu
Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu
Ước chi sống lại thời xưa nhỉ
Để trẻ ra và để hẹn nhau.
TU LÀ CỘI PHÚC
Gửi một lòng em gái phương xa
Ðược biết em vừa thí phát
Thời trang đổi lấy cà sa
Một sớm đi vào cõi Phật
Bụi trần một sớm lìa xa…
Ôi nếu đúng vì Chân lý
Xin mừng em bước sang sông
Phơi phới cánh buồm thoát tục
Xuôi dòng thuận gió lâng lâng.
Nhưng nếu tâm cơ định khác
Dây oan muốn dứt duyên tình
Chim tự lao vào gai sắc
Tiếng ca mình đẫm máu mình!
Em ạ, đời thơ cũng vậy
Ðau thương – sự nghiệp vinh quanh
Gạn chất bùn đen tự đáy
Trăm năm luyện được chút vàng!
Chỉ tiếc đầu xanh một mái
Từng thơm trang sách năm xưa
Nay bỗng vắng niềm ưu ái
Hồn thơ chợt thấy hoang vu!
RẰM THÁNG GIÊNG
Ngày xưa còn nhỏ… ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
– “Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!”
Chị tôi phụng phịu má hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan, ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thần, thánh mách mà khôn:
– Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều!
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm, tôi đi lễ chùa
Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ
Chân đi, đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm, tháng thời xưa trở về