Chùm thơ luật Đường 10 – tháng 12/2017

Nếu hé miệng cười thì quán đổ
Mà đưa mắt liếc ắt đình xiêu
Cô hàng xóm đẹp như tiên nữ
Một thoáng chân quê, vẹn đủ điều…

Nếu hé miệng cười thì quán đổ
Mà đưa mắt liếc ắt đình xiêu
Cô hàng xóm đẹp như tiên nữ
Một thoáng chân quê, vẹn đủ điều…


CÔ HÀNG XÓM

Tóc gió tung bay dưới nắng chiều
Một lần bắt gặp đã thầm yêu
Em không phấn má mà duyên dáng
Nàng chẳng son môi vẫn mỹ miều
Nếu hé miệng cười thì quán đổ
Mà đưa mắt liếc ắt đình xiêu
Cô hàng xóm đẹp như tiên nữ
Một thoáng chân quê, vẹn đủ điều.

CHIM SÁO BAY

Chim sáo sổ lồng chim sáo bay
Giữa chiều nắng hạ trắng chân mây
Sáo bay hối hả về phương ấy
Tôi đứng bâng khuâng ở chốn này
Nỗi nhớ đong đầy trên tán lá
Niềm thương lắng đọng dưới vòm cây
Lồng son trống vắng buồn hưu quạnh
Bởi vắng chim về hót sáng nay.

(Hai bài thơ của cố thi sĩ Vũ Phán

mới mất ngày hôm qua 1/12/17)

NÚI CẢNH

Xa trông uốn lượn những đường mòn

Một mái chùa cong bé cỏn con

Động thẳm xuyên nghiêng vòng mấy ngả

Hang sâu lượn chéo đá bao hòn

Tiều phu gánh củi còng lưng lão

Khỉ vượn trèo cây trĩu quả non

Nước chảy trong veo từ ruột núi

Tam sơn tụ họp mãi đang còn

Lê Gái (Thanh Hóa)

MÙA XANH

Em cười nửa miệng để mà chi?
Làm cháy lòng anh có khác gì!
Mặn đắng men nồng trong lốc xoáy
Quay cuồng chim lạc giữa cành si
Tinh khôi con nước tình đương độ
Ngơ ngác vầng trăng thuở dậy thì
Đừng để mắt môi vương tục luỵ
Mùa xanh, xuân tới chớ hoài nghi

Dạ Thảo (HP)

KÝ ỨC CHIỀU ĐÔNG

Đồi sim mưa bụi ướt chiều đông
Héo hắt tình ai buốt cõi lòng
Kẻ đến mang theo đời lận đận
Người đi để lại kiếp long đong
Chiều hoang thuở ấy càng thêm nhớ
Chốn lạnh ngày xưa vẫn cứ mong
Ký ức thành thơ từ dạo đó
Giờ đây đọc lại, lệ lưng tròng!

Việt Bằng


TỰ THÁN

Chăn đơn, gối chiếc chốn cô phòng.
Bèo dạt, đôi bờ lạnh tháng đông.
Vẫn muốn trao tay…. cành nguyệt liễu.
Thầm mong gửi bạn…. lá ngô đồng
Hắt hiu gió thoảng, sầu trong dạ.
Lác đác mưa rơi, héo cõi lòng.
Duyên lỡ thôi đành chôn giấc mộng.
Nào mong hạnh phúc, có còn không?

Nguyễn Xuân Hồng (Vũng Tàu)

THÁNG MƯỜI HAI

Đã đến rồi sao tháng mười hai
Qua nhanh thế nhỉ một năm dài
Mây quàng áo rét chờ xuân lộc
Gió quấn khăn hanh đợi tết đài
Ngoảnh lại ngày xa thương đóa cúc
Quay đi tháng cũ nhớ nhành mai
Em như bước vội chừng ai đợi
Để lại trong tôi vọng nhớ hoài

Vũ Đức Thúy

ĐÒI AI

Ai trả cho em mối nợ lòng

Ai xa biền biệt để chờ mong

Ai trao khắc khoải khi hò hẹn

Ai gửi mỏi mòn lúc ngóng trông

Ai ngắt duyên tình chia sắc thắm

Ai vò phận nghĩa sẻ hương nồng

Ai quên lời ước ngày xưa ấy

Ai trả cho em mối nợ lòng

Nam Hạnh (Hải Phòng)

 

HOA CÚC

Rực rỡ trăm loài chẳng thấy ngươi

Heo may xơ xác lại vui cười

Bâng khuâng lá biếc vừa khoe nụ

E ấp cành tơ thấy nhú chồi

Ủ giữa mùa thơm, kiêu hãnh phận

Ngâm trong tiết giá xót xa đời

Sắc vàng níu gót bao du khách

Chẳng uổng công ta quí mến người

Hiếu Trung (Hải Phòng)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder