“Cởi áo”… chị Hai về dối mẹ (?)
Giăng mùng “Con nhện” thả chùng tơ.
Có ai ra Bắc cùng Quan họ,
“Tựa mạn thuyền” xuân sắp cập bờ…
“Cởi áo”… chị Hai về dối mẹ (?)
Giăng mùng “Con nhện” thả chùng tơ.
Có ai ra Bắc cùng Quan họ,
“Tựa mạn thuyền” xuân sắp cập bờ…
CHÙM TỨ BÌNH XUÂN CỦA DƯƠNG PHƯƠNG TOẠI
XUÂN ĐÀO
Đất trời rạo rực suốt đêm qua
Nay sớm xuân về theo gió xa
Nhành biếc la đà đơm nụ mới
Nắng non nhè nhẹ rải hiên nhà.
Lấp lánh chồi tơ làn nắng mỏng
Long lanh cánh thắm nét trăng ngà
Em thả xuân thì trao khát vọng
Ta buông thi tứ sánh màu hoa!
XUÂN TRÚC
Ai đem ngọn bút phết màu tươi
Lá trúc mơn man che dáng người
Gió thoảng sân chùa chuông điểm giọt
Sương sa lối cỏ dấu chân phơi.
Tiếng sáo bỗng ngân rung ngực đất
Cung bầu chợt nẩy vọng lưng trời
Ngọn trúc la đà xuân lất phất
Lòng sao vời vợi bóng trăng rơi ?
XUÂN CÚC
Mùa xưa ngoái lại nắng bên thềm
Đốm cúc vàng tươi chợt thắp lên
Cánh mỏng rung cành xuân tỉnh giấc
Hương thưa mở lối dạ không yên.
Xuân sang chưa thuộc bài thơ trước
Cúc nở đã bừng một nét duyên!
Nhen lửa trang đầu lên ngọn bút
Vàng thu năm cũ chợt nằm nghiêng!
XUÂN TÙNG
Tùng vươn thách gió lạnh đâu đây
Hứng cả sương đêm trĩu ngọn gầy
Kiêu bạc dưới trời, thao thức núi
Khiêm nhường trên đá, tỏ tình cây.
Mạch ngầm cực nhọc vun xanh tuổi
Gốc vững ngang tàng gội trắng mây
Yên Tử thác reo tràn ngọn suối
Bạch Đằng thuyền đợi rót trăng đầy.
D.P.T
XƯỚNG HỌA CỦA PHẠM ĐĂNG KIỂM
VÀ NGUYÊN XUÂN
Bài Xướng
BÂNG KHUÂNG
Mùa len hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
Còn yêu khoảng lặng ánh trăng mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng tình thâm vần tứ trải
Hoàng hôn sẽ đẩy …mộng xa bờ
Nguyên Xuân
Bài Họa
TỰA MẠN THUYỀN XUÂN
Thấp thoáng dòng xa lẻ bóng chờ,
Hình như nẻo ấy có hồn thơ.
Buông câu “Người ở” vào hư ảo,
Thả tiếng “Đò ơi” vọng bến mờ.
“Cởi áo”… chị Hai về dối mẹ (?)
Giăng mùng “Con nhện” thả chùng tơ.
Có ai ra Bắc cùng Quan họ,
“Tựa mạn thuyền” xuân sắp cập bờ…
Phạm Đăng Kiểm