Thạc sỹ văn học Nguyễn Tuấn hiện đang công tác tại trường THPT Quốc Tuấn (Hải Phòng), anh có khả năng viết truyện ngắn và phê bình văn học, nhưng làm thơ vẫn là niềm đam mê chính mà anh theo đuổi.
Thạc sỹ văn học Nguyễn Tuấn hiện đang công tác tại trường THPT Quốc Tuấn (Hải Phòng), anh có khả năng viết truyện ngắn và phê bình văn học, nhưng làm thơ vẫn là niềm đam mê chính mà anh theo đuổi. Thơ Nguyễn Tuấn viết về nhiều đề tài, mang cảm hứng buồn và có nhiều ngẫm ngợi. Xin trân trọng giới thiệu gương mặt mới của CLB những người viết văn trẻ Hải Phòng qua chùm bài về đề tài người mẹ của anh.
Nguyễn Tuấn
Đoản khúc cho mẹ
Mẹ ngồi se chỉ thời gian
Thêu màu mây trắng trên làn tóc xơ
Còng lưng gánh những đợi chờ
Dâng lên khóe mắt mịt mờ sương khuya
Cái ngày đất cắt sông chia
Tiễn chồng nước mắt đầm đìa lòng khăn
Vóc gầy sạm những nhọc nhằn
Một tay cày xới ruộng cằn bãi sâu
Bời bời đất hạn trời ngâu
Tin người biền biệt tuyến đầu lửa bom
Đêm đêm bóng lẻ hao mòn
Nhìn trăng trăng khuyết, nhìn con… khóc thầm
Người đi biền biệt xa xăm
Chim bay, cá lội đầu sông cuối trời
Chiến trường đạn nổ bom rơi
Mà lòng vẫn giữ trọn lời thủy chung
Một niềm tin tới không cùng
Người về trống hội lùng tùng vào xuân.
Xương rồng
Trên gam nâu vàng chết chóc của sa mạc hoang vu
Những thân xương rồng cắm mình vào cát bỏng
Bình thản đến lạ thường
Từng chiếc gai cố níu làn hơi nước mỏng manh
Lặng lẽ nở sắc màu sự sống.
Những nhánh xương rồng của cuộc đời
Lại bị dập vùi trong cơn bão không tên
Không có gió,
không mùi,
không vị
Không báo trước cả khi đến và đi
Từng sợi rễ vẫn bám sâu vào cuộc đời ô trọc
Bòn kiếm giữa cỗi cằn
Trong lạnh lẽo và tráo trở
Lặng lẽ xây những giấc mơ
Vẫn thầm lặng sinh những mùa hoa
Dù biết thân mình gửi trong cõi tạm
xương rồng hay là mẹ
Xác phàm về đất
Hồn đến trời cao