Nguyễn Ban
CHIỀU Ở NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN
Tôi đi về phía những ngôi mộ vô danh
Từng hàng từng hàng lặng im trong chiều nắng
Tuổi trẻ các anh, giữ bằng bạt ngàn đá trắng
Ngọn núi lởm chởm buồn
Mẹ gọi vọng hoang vu
Vách đá in hồn người những chiếc mũ, khăn khoác bằng dù
Thấp thoáng nụ cười mười tám
Đất nước của những cuộc viễn chinh quả cảm
Dù tình người không muốn,
Thế sự buộc cầm súng xông lên
Các anh đi dù nhiều nỗi day dứt khó gọi tên,
Vì không đặng nhìn quê hương bị rừng người – giặc thù tàn phá
Kẻ thù vẫn cười bằng xã giao mặt nạ,
Súng đạn hiện nguyên hình là những kẻ xâm lăng
Tôi lặng nghe tiếng núi sông
Tiếng cha ông đã nguyện thề rằng,
Bờ cõi phân chia đã rõ!
Giặc thù nào đến ngõ, xác bỏ thây ma
Cháu con truyền lời răn dạy của ông cha
Dù một tấc đất mẹ hiền cũng không để giặc thù lấn chiếm
Các anh nằm đây, chiều Vị Xuyên – chúng tôi tưởng niệm
Miền biên giới này hồn dân tộc – tình đá thiêng liêng
Những người con của tất cả mọi miền
Đến cùng đá, sống chết đều trên đá
Các anh đã mang tuổi trẻ mình hiến dâng tất cả,
Cho đất nước mình, cho dân tộc tồn tại hiển vinh.
NB
Mai Hồng Quang
NỤ CƯỜI Ở LẠI
Anh về nơi đất bãi đồng chiêm
Con nước dềnh lên mùa mưa đổ
Dấu chân in trên đường đất đỏ
Thành nỗi nhớ dài theo năm tháng
Anh về đã đò đầy rời bến
Để những bâng khuâng trên nỗi giận hờn
Duyên đến thì thuyền đành theo lái
Chỉ ngậm buồn bến vắng chơi vơi
Năm mươi năm những mùa nước nổi
Khắc khoải bao đêm trăng khuyết lại tròn
Chỉ con đường xưa ta đi vẫn vậy
Khắc tim nhau lung linh một lối mòn
Anh tìm về cái tuổi còn son
Vụng về quá chỉ tặng bông hoa dại
Giờ đã qua, chỉ nụ cười ở lại
Trong nỗi nhớ xanh tươi như đồng bãi quê mình.
MHQ
Hồng Loan
SAO ANH KHÔNG TRỞ LẠI
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Nỗi buồn về sâu thẳm
Thời gian dài năm tháng
Những khoảng trời không anh
Đất nước hết chiến tranh
Sao anh không trở lại
Nỗi buồn dài tê tái
Nhớ anh em gọi tên
Và từng đêm, từng đêm
Em khóc thầm lặng lẽ
Ngược dòng về kỷ niệm
Ta mơ mình có nhau.
HL
Thế Cơ
TÂM SỰ
Những ngày xa cách hiểu em nhiều
Tình ta sâu nặng biết bao nhiêu
Mỗi khi xa nhau là da diết
Một mối tình chung thuỷ đáng yêu
Ôi, cái nhớ sao mà kỳ diệu!
Ôi, cái thương sao khéo mặn mà!
Có phải xa nhau rồi mới hiểu
Được lòng người trong những tháng năm qua.
TG
Hoàng Đình Tư
CHỊ TÔI
Mẹ sinh Chị tận cuối năm
Trời u ám, rét căm căm tối ngày
Tím đen, buốt lạnh chân tay
Khò khè tiếng khóc, mặt mày héo hon!
Lớn lên chưa chục tuổi tròn
Áo tơi, nón lá, lon ton ra đồng
Cày, bừa… tập việc nhà nông
Vui cùng bến nước, dòng sông quê nhà
Thế rồi thành vợ người ta
Tuần trăng dang dở, chồng ra chiến trường
Một mình tắm nắng, gội sương
Nhớ, mang trải kín con đường đầu thôn
Hung tin bay đến dập dồn
Chị tôi sớm tối bồn chồn ruột gan
Một chiều anh dũng chống càn
Chồng hy sinh phá vỡ tan mộng làn
Mới hai mươi mấy xuân xanh
Lấy chồng chồng chết chị thành đơn côi
Ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi
Một người hoá đá lặng ngồi ưu tư
Sống mòn cùng những phong thư
Hằng mong hơi ấm truyền từ phương anh
Ngày sớm tối – Đêm năm canh
Tóc thề ngày ấy màu xanh nhạt dần
Tôi xa quê mấy mươi xuân
Trở về thăm hỏi người thân ngày nào
Một đêm mưa gió ồn ào
Chị tôi lặng lẽ đi vào thiên thu!
HĐT