Chùm thơ dự thi số 05

Trân trọng giới thiệu 03 tác giả : Vũ Nuôi,; Trần Ngọc Mỹ và Nguyễn Đình Ánh

 

Những trang thơ dự thi của các tác giả mọi miền tổ quốc vẫn tiếp tục chuyển về ban tổ chức, đến thời điểm này đã có trên 600 tác phẩm thơ nằm trên bàn biên tập. Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức cao nhất để đăng tải tác phẩm; đặng công bố những sản phẩm tâm hồn của các tác giả  vì yêu mến cuộc thi thơ 2014 của Hội Nhà văn Hải Phòng.

Xin được chúc mừng và trân trọng giới thiệu 03 tác giả : Vũ Nuôi (Hải Phòng); Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng) và Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An) trong Chùm thơ dự thi số 5.

 

Vũ Nuôi (Hải Phòng)

Ta đi tìm cái vuông tròn

 

Ngày xưa mưa ngập ao chuôn

Đường trơn như mỡ người luôn ngã nhào

 

Ngày nay sóng biếc ba đào

Gập ghềnh bước thấp bước cao đổ kềnh

 

Đường hoa đá nhọn chênh vênh

Mây xe bóng núi gập ghềnh sườn non

 

Ta đi tìm cái vuông tròn

Cái được thì mất cái còn thì không

 

Cái mình tưởng rộng mênh mông

Hóa ra cũng chỉ nằm trong ao nhà

 

Bao nhiêu làn gió phong ba

Thả vào muối mặn hóa ra hiền lành

 

Cái gì mình tưởng là xanh

Qua ngàn dâu bể lại thành cỏ khô

 

Biết bao là những nấm mồ

Tan trong cát bụi hư vô cõi trần

 

Chỉ còn lại những dấu chân

Cứ xanh rười rượi mùa xuân đất trời

 

Mùa xuân 2011

 

Hải phòng rơi một giọt xanh

 

Hải phòng rơi một giọt xanh

Lặn vào trong vách hoàng thành Mạc xưa

 

Nổi chìm trong mắt nắng mưa

Mà xanh rười rượi như vừa xuân sang

 

Mùa thu rơi óng ánh vàng

Long lanh Tam Bạc dẽ dàng heo may

 

Quán hoa rơi một giọt say

Mắt ai biếc với hương bay sắc màu

 

Giọt nào rơi xuống bến tàu

Còi vang tiếng sóng trái sầu rụng rơi

 

Thiên văn xanh giữa đất trời

Vọng vào xưa cũ mấy lời gió mưa

 

Bạch Đằng vang trống trận xưa

Dẫu ngàn năm nữa vẫn thưa nhặt màu

Mùa xuân 2014

 

Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng)

Cha còn nợ mẹ

Đêm nay ngồi ngắm ánh sao

Trời giăng sương lạnh

Hanh hao gió buồn

Ngổn ngang trằn trọc tâm hồn

Nếp hằn suy nghĩ, bồn chồn nhớ nhung

Nhớ cha nhớ đến tận cùng

Thương sao mắt mẹ… bùng nhùng tim đau

Cha không còn nợ con đâu

Đời người ngắn ngủi đậm sâu nghĩa tình

Dạy con trong suốt hành trình

Nâng niu từng bước bóng hình kề bên

Bây giờ sông núi khắc tên

Cha đi xa mãi, con quên sao đành…

Đêm khuya ngọn gió chòng chành

Nhớ cha nhỏ lệ, trăng tàn trong mây

Lòng càng da diết vơi đầy

Thương người ở lại, bóng gầy quạnh hiu

Nửa đời vất vả sớm chiều

Nửa đời còn lại …cánh diều lẻ đơn

Cha không còn nợ gì con

Nhưng mà nợ mẹ héo mòn tháng năm

Bên ô cửa nhỏ xa xăm

Xót xa  đời mẹ, con nằm chẳng yên

Cha ơi, nơi ấy lạc viên

Mong cha phù hộ mẹ hiền của con…

 

Sóng đời chạm đáy bài thơ

Ngày vươn vai khoe đã ánh mặt trời

Đêm vẽ vời bằng triệu triệu vì sao

Muôn đời sóng những gập ghềnh khát khao

Vấp phải bờ nên trăm hình mảnh vỡ

*

Tuổi trẻ  trên vai túi nặng ước mơ

Bước chân thôi thúc đi về phía núi

Những ngọn cỏ xanh kiên nhẫn cặm cụi

Một ngày nắng vàng cháy sém bàn tay

*

Đời người bỗng chốc như áng mây bay

Ham hố dư thừa không là gì nữa

Ta về trái tim, gõ tìm ô cửa

Úp mặt hao gầy vào một đoá thơ

*

Nhoà nhạt bóng ta bên ánh đèn mờ

Vầng trăng đêm nay sao mà hao huyết

Đã nhốt mình trong nút cự tuyệt

Vẫn thấy sóng đời chạm đáy bài thơ…

 

Nguyễn Đình Ánh ( Nghệ An)

 

Gã đàn ông độc thoại

Cơn gió nào

Thổi yêu thương trở lại

Gã đàn ông sợ hãi

Những rung rinh nơi ngọn nắng bắt đầu.

 

Gã đàn ông luống tuổi biết đi về đâu

Khi tâm hồn bắt đầu quậy

Những ngất ngây

Đạp lên chuẩn mực lẽ thường tình.

 

Gã đàn ông đinh ninh

Gã đàn ông chắc chắn

Đi về phía không gia đình

Đi về phía không ánh nắng…

 

Đêm tình yêu nằng nặng

Những tiếng mắng của thời gian

Những chiếc răng nanh vô hình của người đời

Cắn xé gã

Tan tành vào hư vô.

 

Tiếng con trẻ  bi bô

Dáng vợ hiền còn không thanh mảnh?

Ngôi nhà hạnh phúc sẽ không loang lổ

Khi bóng một người đàn ông tròn trĩnh che ấm gia đình.

 

Gã đàn ông  trầm tĩnh

Thắp bình minh xua đuổi ý nghĩ buồn….

 

 

Mãi mãi

 

Em bảo, trên đời không gì mãi mãi

Đến hẹn thề cũng có lúc trôi đi

Em bảo, “sông có khúc người có lúc”

Biết có kẻ buồn dẫu câu nói bâng quơ?

 

Em bảo, tình này là tiểu thuyết, là thơ

Như thể con sông lở bồi ai biết

Có gì đâu mà người phải tiếc

Biết có kẻ dỗi hờn với cả những khúc ca?

 

Ta nhớ quá ngày thu vàng trút lá

Một tiếng cười ai đó tặng riêng ta

Tháng ba đi qua nhưng tình mãi mãi

Neo nỗi cô đơn da diết trao mùa.

 

Ta nhớ quá màu áo mới mua

Một cái nắm tay cho ngày đi dư giả

Ta gõ bàn phím đêm về không yên ả

Chẳng phải là mãi mãi nỗi nhớ em?

 

Mãi mãi…

Mãi mãi chắt chiu từng giây phút

Trả vào lòng ta gọi tháng tư sang…

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *