Chuyện tình người điên kì 34 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương tám

  • Tâu thánh thượng, thánh thượng không nhớ ra cháu sao? Thằng ăn cắp vừa bị dẫn đến trước mặt và đã quỳ mọp xuống.
  • Phải xưng là hạ thần.

Lẻ nghi đại thần Tinô nhắc.

  • Xưng thần, vâng hạ thần – thằng ăn cắp nhắc lại có vẻ thích

thú.

  • Nhưng mi là ai? – Vua Biđa chun mũi lại vì từ người kẻ đang quỳ bốc lên đủ thứ mùi gớm giếc, dường như nó vừa từ địa ngục u tối, ẩm mốc và hôi thối bước ra.
  • Hạ thần là Mo đây. Thằng Mo lang thang trước đây đã từng dẫn đầu đám trai trẻ bắt đại thần Than Nga phản nghịch dong đi khắp kinh thành, đã từng phá nát nhà thầy Khuyên, đã từng…

Thằng Mo dừng lại nuốt nước bọt, khuôn mặt hốc hác nhăn lại, nó cố vươn chiếc tay bị trói giật cánh khuỷu ra phía trước để xoa vào chỗ bụng vừa bị lính thúc cán đao vào, nhưng có thể vì mất thăng bằng, hay vì quá mệt nhọc và đau đớn, thằng Mo ngã sụp xuống. Trán rồng nổi cộm nếp nhăn – vua Biđa đang nghĩ về thằng ăn cắp. Thằng Mo – nó là ai, vua làm sao biết được. Vua chỉ lờ mờ nhớ, có một dạo, trong một đêm nồng nàn, Hồng Tước đã nói cho vua biết nguy cơ của sự phản bội, nguy cơ tiếng tăm của các vị lão thần dần dần sẽ át công lao trời biển của vua. Lúc đó, vua Biđa chỉ còn là một thiên tử bằng gỗ trên ngai vàng mọt, một mặt trăng yếu ớt u ám sau đám mây dông bão đang phủ khắp trời. Vì thế vua Biđa đã ban mật chỉ cho… Lũ trẻ, tiếng tung hô của lũ trẻ. Hồng Tước bảo phải lợi dụng sự nghịch ngợm quỷ quái của lũ trẻ, phải khoi sự non dại, cuồng nhiệt của chúng lên. Thằng Mo – vua Biđa cố nhớ, mà không sao nhận ra mặt nó, vì có bao giờ vua giáp mặt nó. Nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong biển người tung hô Biđa, một chấm nhỏ xa vời hướng lên vua như ngọn cỏ, viên sỏi hướng lên mặt trời. Thằng Mo cựa quậy, cố ngóc đầu lên:

  • Tâu bệ hạ, hạ thần đã dẫn đám trẻ luồn sâu vào các hương thôn. – Giọng nó sền sệt, ngắt quãng. – Đoàn quân của hạ thần đã được gọi đi để rồi giết hết mọi kẻ lưòi nhác, và cả lũ cứng đầu khôn ngoan, gọi đi để giết mà lại tưởng là thánh chỉ vua gọi.
  • Phải nói là triệu. – Lẻ nghi đại thần Tinô lại nhắc.
  • Triệu lên cung để ban thưởng tất cả những việc này, chỉ có mình hạ thần làm hết. Còn thằng Xà, con nhà bán thịt, đi đến đâu cũng chỉ rình rình để cướp lợn, trâu bò của trăm họ mang về mổ thịt bán ở kinh thành.
  • Nó kẻ đê tiện, bọt bèo đó đang ở đâu? – Vua Biđa mấp máy môi hỏi.

Thằng Mo thở phì phò không để ý đến lời vua hỏi:

  • Biết thế này, thần đã bắt chước nó, gom nhặt thu vén, rồi lấy vợ làm nhà… thế mà bây giờ, bây giờ…

Thằng Mo gượng dậy, nó thở dốc ra vì mệt.

  • Công lao của hạ thần không nhỏ, thế mà hễ hạ thần và đồng bọn về đến kinh thành là bị xua đuổi, xuống các hương thôn thì bị sỉ nhục, chúng thần không thể ở đâu được. Chốn chốn noi noi đều không có chỗ dung thân. Tâu thánh thượng, hạ thần vốn là con nhà mất dạy thì không sao, còn bao nhiêu đứa trong đám của hạ thần đang học chữ nghiêm chỉnh thế mà nghe mật chỉ của thánh thượng ra đi… bây giờ, chỉ còn cách ăn cắp để sống.
  • Láo! – Vua Biđa quát to, làm Lẻ nghi đại thần rúm người lại, tướng Quýt cúi xuống chộp lấy đốc kiếm, vua Biđa vừa tuột tay đánh roi, dâng lên.
  • Xứ sở Ti Thu này không thể lộn xộn, kỷ cương không thể bị rối loạn như vậy, phải chém, phải chém lũ người này đi để làm gương cho trăm họ.
  • Phải chém. – Tướng Quýt hét lên.
  • Chém thần! Tội thần xứng đáng hình phạt ghê gớm đó vì thần ăn cắp, vì thần hãm hiếp, thần phá phách. Thần cũng chán sống lắm rồi, vì tuổi trẻ của thần đã hiến dâng cho bệ hạ, đã cúc cung làm theo mật chỉ của vua rồi. Thế mà, chẳng có hội hè, đình đám nào thần được dự, hội người già có công thì thần còn trẻ, hội đàn bà thì thần là đàn ông, hội gia đình có năm con trai thì thần cô độc. Vua Biđa oi, ngài cũng cô độc, hai ta giống nhau. Bệ hạ thì làm vua, còn thần thì ăn cắp. Tâu bệ hạ, làm người chẳng ai muốn ăn cắp, ăn cướp, nhưng vì đói, vì khát. Làm người chẳng ai muốn làm loạn, muốn đánh nhau, nhưng vì uất ức, vì căm giận sự bất công, vì thánh chỉ của hoàng thượng.
  • Quân bay!

-Dạ.

  • Lôi nó đi, lôi ngay nó đi chém đầu cho ta.
  • Thần đi đây, bệ hạ đừng hét to hại sức!

Thằng Mo từ từ đứng dậy, nó vươn thẳng người lên, hít một hoi dài, nhìn xuống trăm họ đang nhốn nháo, hân hoan, nó quay lại, xá vua hai xá. Đôi môi khô róc của nó cố nở nụ cười, rồi bước đi, miệng thì thầm “vua tôi, vua tôi”. Thằng Mo đi được vài bước, thì trên con đường xa, phía sau kinh thành, bụi bỗng bốc mù lên như khói từ đám cháy. Một viên tướng cao lớn, mặt đỏ gay, gạt đám đao phủ đang dẫn thằng Mo, quỳ trước mặt vua:

  • Tâu bệ hạ, thậm cấp, thậm cấp. Chí nguy! Chí nguy! Đại tướng Vu Gia làm loạn đã dẫn quân đang xâm phạm kinh thành, thế quân địch như thác lũ…

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder