
Chương mưòi
Những dòng chép lại các sự việc của chương này không được bảo tồn trong liên biên sử về triều đại vua Biđa, mặc dù nó có liên quan đến một người quan trọng vào loại bậc nhất – hoàng đế: Nàng công chúa duy nhất của triều đại Biđa. Sự việc này nếu công bố ra trước trăm họ, sẽ bị coi như một sự phỉ báng, một lời chế nhạo đối với ngai vàng. – Hành động phạm thượng nhỏ hơn cỏ may đã bị chém đầu, huống hồ là một sự giễu cợt – tội giống như bông lơn nhưng chứa sự khinh bỉ cực kỳ từ cổ chí kim giống người dễ mắc phải. Đó là chưa kể đã là người thì luôn luôn thích bày sự tốt đẹp, thích khoe khoang cái mĩ miều ra ngoài và giấu nhẹm đi. Mặc dù sự tốt đẹp là giả dối, cái xấu xa là sự thật. Tuy vậy, để hoàn chỉnh sự kiện này, tác giả đã dày công đi truy cứu những trang viết bí mật được lưu truyền trong dân gian của Liđa, nhà viết sử khôn ngoan. Dưới đây là những dòng chép gần như nguyên văn tác phẩm của ngài Ngự sử vương triều Biđa.
‘Thằng Da bế công chúa Bana đang thiêm thiếp đặt trên bãi cỏ cạnh đống lửa đang lụi dần. Nó có vẻ hoảng hốt không yên khi thấy da thịt công chúa lạnh ngắt. Thằng Da đứng dậy bẻ một ít củi cho vào đống lửa rồi nó khom mình chẩu đôi môi nứt nẻ thổi phù phù. Ngọn lửa leo lét thức dậy, rồi lớn dần lên, bắt vào thanh củi bùng lên. Thằng Da lỳ lợm nhìn công chúa Bana qua ngọn lửa. Được một lúc nó bò lại gần công chúa đưa bàn tay sần sùi xoa lên ngưòi nàng. Nó nhận thấy những vết xước do cành cây và gai rừng làm cho làn da trắng muốt của công chúa rớm máu. Tay xoa nhưng mặt nó lại ngoảnh đi hướng khác. Chỗ đó con ngựa đực đã hồi lại sức sau chặng đường dài đang mon men đến đưa lưõi liếm vào mình con ngựa cái, con ngựa này ngửa cổ lên bầu trời đen kịt hý lên một tràng rền rĩ. Con đực lùi lại, rồi vươn cao đặt hai chân trước lên mông con cái. Tay thằng Da vẫn mơn man lên những vết đau của công chúa, và có thể vì tiếng ngựa hý, vì bàn tay của thằng ngưòi điên, công chúa thức dậy. Nàng mở choàng mắt, và cảnh đầu tiên công chúa Bana nhìn thấy là cảnh hai con ngựa đang mê mải trong cuộc giao hoan. Nàng đẩy tay thằng Da đang đặt trên ngưòi mình, ngồi nhổm dậy. Nàng thích thú theo dõi hai con ngựa, bất giác nàng vỗ tay reo lên:
- Hai quá, hay quá.
- Giống nào cũng thế, trong hũ của ta có chứa đầy.
Giọng khản rè của thằng điên bâng quơ. Công chúa quay lại. Nàng “à” khẽ một tiếng, khép đùi lại, nàng chợt nhớ ra cái đói, nàng bảo:
- Mày có cái gì ăn không?
-Ăn?
Thằng Da đứng dậy, bước chậm chạp về phía bụi cây. Một lúc sau nó lôi ra một bọc lá. Thằng Da đặt trước mặt công chúa.
- Cái gì đấy
- Ăn được, nó đã từng cứu ta khỏi đói.
Công chúa lấy ngón tay vội vã mở ra, nàng không nhận ra món ăn gì trong cái đống bùng nhùng, vừa đen vừa đỏ đó, nhưng nàng thấy một mùi thom béo ngậy quyến rũ bốc lên. Mùi thom làm nàng nhận ra nàng quá đói. Bụng nàng sôi ùng ục đòi hỏi. Nàng chọc hai ngón tay thon thả vào đống thức ăn. Nàng ngửa cần cổ trắng ngần, đôi môi nàng há to như mỏ chim non. Miếng thức ăn lọt thỏm vào mồm nàng công chúa. Nàng nhai vội hai ba cái rồi nuốt, ngón tay của nàng lại bốc một miếng nữa, miếng nữa. Vừa ăn nàng vừa xuýt xoa. Đến khi cơn đói đã tan, nàng dừng lại và càng ngạc nhiên thấy thằng Da khom lưng nhìn nàng, cái mũi dài của nó thõng xuống, đôi tai rách ve vẩy.
- Con người không ăn là chết. – Miệng thằng điên lép chép.
- Thì một chút nữa thôi là ta chết. May ta tìm thấy mày.
Nàng lại nhón một miếng nữa cho vào miệng, mùi thom của thức ăn ngào ngạt. Công chúa ngừng nhai hỏi:
- Cái gì mà ngon thế?
- Người đói ăn cái gì cũng được. Ăn cho thỏa thuê đi, cho bụng căng ra.
- Thật ư? – Đôi mắt đẹp của công chúa tròn xoe.
- Con người không vỡ được bao giờ, nó chỉ nát đi, bốc mùi.
- Mày có nước không?
- Nước?
Thằng điên ngả người ra phía sau bê chiếc hũ ghê gớm của
nó.
- A, cho ta một tí, chàng chưa kịp uống thì con ngựa. Kìa, mày thấy không, hai con ngựa, hai con ngựa…
Công chúa chống tay đứng lên, nàng tự nhiên thanh thản, và trong trẻo. Không hề bận tâm chút nào về chính mình. Thức ăn làm ngưòi nàng ấm lên, vui vẻ hơn, nàng tung tẩy, ve vẩy đi quanh hai con ngựa đang hổn hển giữa phút tuyệt vòi nhất của cuộc giao phối. Nàng vỗ tay cho đến khi hai tay nàng đau rát, rồi nàng chạy ào ra đống lửa, thân hình tự nhiên của nàng như làn chớp lướt trong đêm, nàng rối rít.
- Cho ta nước, khát quá rồi.
Thằng điên quay mặt đưa cốc nước nồng ngát cho công chúa. Nàng uống một hoi cạn cốc nước. Ngay lúc đó công chúa Bana như thấy mình cháy lên. Nàng lảo đảo lanh chanh đi quanh đống lửa. Nàng hét lên:
- Thằng điên, sao không dám nhìn ta. Tại sao?
Công chúa xô đến, tát mạnh vào mặt nó, rồi nắm lấy tay nó giật giật… Thằng điên cười tê tái, mặt loang lổ những vệt đỏ. Nó run rẩy định vùng chạy. Công chúa hét to lên:
- Mày phải dập tắt lửa cho ta, nhanh lên, nhanh lên.
Nàng kéo thằng điên ngã xoài trên thân thể nàng. Thằng điên cắn chặt lấy môi mình, lắc đầu quầy quậy.
- Không phải ta, ta chẳng bao giờ, chẳng bao giờ, vì thế nên ta là một thằng điên.
Công chúa Bana chợt hất thằng điên ra, nàng ngồi bật dậy, mái tóc nàng xổ tung rối bù trước mặt.
- Mi không có thật, không có. Thế thì ôm ta đi, ta lạnh quá rồi. Ôm ta như mẹ ta ngày xưa ấy, ru ta, cho ta ngủ, nhanh lên.
Công chúa nức nở vừa khóc, vừa gối đầu vào đùi thằng Da.
- Mày như cha ta, như mẹ ta, ru đi, ru đi, ta mong tiếng ru làm tắt được lửa trong ta nó đang bùng cháy nóng quá, nóng quá.
Thằng điên cúi mình trên thân thể công chúa, nước mắt nó roi ướt ngực nàng. Tay nó vỗ lên ngực nàng. Giọng nó khàn đặc, nó ru:
«Bình của ta có tới chín mươi chín loài rắn rết
gủ đi
Có tới chín mươi chín giọt nước mắt chia ly, uất ức
Ngủ đi
Có tới chín mươi chín sợi dây thừng treo cổ
Ngứ đi…
Nàng công chúa thiếp dần, và ngủ lặng trong giọng ru của thằng điên, và chính hắn cũng ngủ, mái tóc rối bù hôi hám của nó ngả trên bộ ngực ắp đầy trắng mịn thom tho của nàng công chúa Bana. Lửa lim dim chờ tắt. Chợt từ bụi cây một tráng sĩ nhảy vọt ra, tay chàng cầm kiếm lăm lăm, chàng khoi cho lửa bùng lên và chàng đứng sững lại – thanh kiếm trong tay chàng roi xuống cắm trên đất, chuôi nó run run như dò hoa lá dơn. Nhanh hơn gió chàng rút thanh kiếm lên, định đâm thẳng vào hai kẻ đang ôm nhau vùi mình trong giấc ngủ, nhưng chàng thu gươm lại, lao ra chỗ con ngựa hồng đang run rẩy, vừa thấy chàng, con ngựa vươn cổ hý lên một tràng dài, tiếng hý làm công chúa thức dậy, nhận ngay ra chàng, nàng hét to:
- Ly Tri, em đây.
Tráng sĩ, đúng là Ly Tri – đã nhanh hơn cả tiếng thét của công chúa. Chàng bay người lên mình ngựa, thúc ngựa lao đi. Công chúa cố hất đầu thằng điên đứng dậy. Thằng điên ngọ nguậy đầu, ọ ẹ:
- Lại bay rồi, bay rồi.
- N.H