Chương mười một
Quân khởi nghĩa do đại tướng Vu Gia cầm đầu cùng sự phò tá của tể tướng Than Nga hạ trại cách kinh thành hai lần ngựa
phóng nước đại. Mấy tướng trẻ người ấp Tân Cha và tổng Bi Nhương tỏ ra không thích thú gì với việc dùng dằng đó của hai lão thần. Tướng Di Lăng người ở ấp Tân Cha trong buổi nghị sự bàn kế đã nói thẳng:
- Xin hai lão thần cứ cho đánh thẳng vào kinh thành, phải có trận sống mái để cho trăm họ tin vào ta. Cờ của ta là cờ nghĩa không lẽ nào không được dân chúng ủng hộ.
- Vì cờ nghĩa nên ta mới cho dừng ở đây, kinh thành Ti Thu tráng lệ, lăng Cẩm sa uy nghi được xây nên do công sức của dân chúng.
Thấy tể tướng Than Nga can như vậy, tướng Phu Vi người Tổng Bi Nhương đứng dậy:
- Thưa lão thần, kinh thành Ti Thu tráng lệ chính là noi ngài đã bị đeo biển dong khắp phường, khắp lộ để làm nhục, lăng Cẩm sa uy nghi đã tốn bao máu xương của thiên hạ, Bá Thông thần thánh đã bỏ mình vì nó, mà để làm gì, hay chẳng qua để giữ cái xác vô dụng của lão vua. Hôn quân đã làm xấu xa xứ sở Ti Thu, làm nhơ nhuốc tổng Bi Nhương.
- Các con chưa thấu hết lẽ trời đâu. Đại tướng Vu Gia trầm ngâm. – Đánh nhau không phải là thượng sách, cái lớn nhất là miếng ăn của trăm họ.
- Nhưng bây giờ, bạo chúa đang đập nát tất cả.
- Thôi đi con, ta đã có chủ ý rồi.
Tể tướng Than Nga thảo một tờ sớ dài lời lẽ thống thiết cho ngựa lưu tinh mang vào cho vua. Vua Biđa đọc xong, đứng dậy.
- Nghịch thần, lũ nghịch thần đầu bạc không hiểu ta. Ta lúc nào không muốn thanh bình cho thiên hạ, thế mà chúng lại trách ta.
Trên long sàng, Hồng Tước rỉ tai vua:
- Thiên tử là vô địch. Ngôi vua là cao quý, ý vua là ý muôn dân, ý trời. Tiện thiếp nghĩ, chẳng qua vì thù hận cá nhân nên hai lão thần mới gây việc binh đao.
- Ý khanh thế nào?
- Phải lấy oai thần của bệ hạ mà dạy họ.
Vua cưòi khùng khục, bàn tay lần mần sờ ngực Hồng Tước:
- Ái khanh quả là bề tôi giỏi giang.
Hôm sau vua Biđa phong tướng Quýt làm nguyên soái thống lĩnh ba vạn chín nghìn quân ra nghênh chiến. Nguyên soái Quýt cử tướng Cam đi tiên phong cùng lễ nghi đại thần Tinô làm quân sư kéo quân ra nghênh địch. Sử gia Liđa được phép vua đi cùng. Quân sưTinô cho dẫn thằng Mo từ trong ngục thất ra định chém đầu làm lễ tế cờ. Khi đao phủ chuẩn bị khai đao thì thằng Mo kêu váng lên.
- Đừng giết ta vội, hãy đưa ta trở lại ngục, vì có lúc các người sẽ cần ta.
Quân sư Tinô nghe thằng Mo kêu, ông ta hoi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc rồi cho dẫn thằng Mo quay lại giam tạm ở chòi canh phía đông kinh thành, rồi cho chém một kẻ láng giềng cũ của Quân sư vì dạo bé đã có những lời nhạo cợt thân người ngắn cộc của ngài. Quân sư vốn là người nhớ dai. Hạ trại xong, quân sưTinô bàn với nguyên soái Quýt cho hạ chiến thư. Hai bên dàn quân. Tướng Quýt đội mũ trụ bạc, quân sư Tinô cho đẩy xe ra trước hàng quân. Đại tướng Vu Gia và lão thần Than Nga tóc bạc phơ, hai bên có hai tướng Di Lăng và Phu Vi tiến ra. Quân sư Tinô lúng túng vì quên quạt ở nhà bèn đưa bàn tay chuối mắn trùng trục chỉ sang bên kia hỏi, giọng cố lấy vẻ dõng dạc:
- Này hai tên phản bội, đã già rồi sao còn liều lĩnh làm loạn.
Than Nga lão thần từ bấy đến giờ căng mắt để nhận ra người nói với mình. Bỗng lão thần cười ha hả, bảo đại tướng Vu Gia:
- Ông có nhận ra nguyên soái là ai, Quân sư là ai không?
Vu Gia nhìn mọi lúc cũng phá ra cười:
- 0, thằng lính Quýt, thằng đốc công, ối giời oi! Triều đình mạt vận đến thế này ư!
Thấy mình bị sỉ nhục, vốn nguyên soái Quýt lại chậm nói và ít lời. Ngài sai tướng Cam tiên phong ra trận. Bên này tướng Di Lăng lao ra. Hai tướng xáp vào nhau. Sau một lúc bằng bữa com của nhà giàu, tướng Di Lăng có vẻ núng thế, định quay lại, thì nguyên soái Quýt buông ngầm một mũi tên, tướng Di Lăng trúng tên chới với ngã xuống ngựa, vỡ đầu chết ngay. Tướng Phu Vi định ra trả thù, thì có tiếng trống mõ phía hậu quân quân khởi nghĩa, bụi bốc thẳng thành vệt. Đại tướng Vu Gia chưa kịp quay lại thì Ly Tri đã xộc ngựa tới. Đại tướng Vu Gia mừng rỡ kêu lên:
- Con đến vừa kịp. Thế này thì còn sợ gì nữa!
Bên kia tướng Cam vênh váo cho ngựa đi đi lại lại trước trận. Ly Tri định xông ra ngay, nhưng tể tướng Than Nga ngắn lại:
- Con chưa lại sức. Để Phu Vi ra.
Phu Vi vừa vỗ ngựa vọt lên, thì tướng Cam đã quát to một tiếng tung ra một hòn đá to bằng nắm tay, trúng ngay trán Phu Vi, tướng Phu Vi đau quá thét lên đưa tay định lau dòng máu vừa rỉ ra, thì tướng Cam xộc đến chọc thẳng mũi giáo vào cổ Phu Vi. Phu Vi kêu to một tiếng gục xuống. Quân triều đình lợi thế lao lên, quân khởi nghĩa rút chạy, Ly Tri vừa đi đường mệt, liệu sức mình không cản lại được, đành vỗ ngựa đi kèm đại tướng Vu Gia bảo vệ thầy.
N.H