Chuyện tình người điên kì 38 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương mưòi hai

Cả triều đình lo âu. Bá quan trong khi chờ vua lâm triều rúm lại từng cụm như những đám mây đen yếu đuối bị gió dồn vào. Còn ở các tư dinh các quan có tâm cơ thì thở dài sườn sượt, chán tất cả kể cả phu nhân và các nàng hầu. Các quan vô tâm sống phận tầm gửi thì vênh vang vì có gốc gác từ đểu, từ cáng(1), từ thổ mộc, phu hồ bất ngờ lên làm quan dự vào hàng thất bát, cửu phẩm, nghênh ngang áo mũ trong triều thì nửa mừng nửa lo, mừng vì các tướng cứ đà này sẽ chết hết, triều đình sẽ mất hết quan, sẽ đến lượt mình lên ngồi hàng cao sang tha hồ danh giá, tha hồ nẹt dân, tha hồ vơ vét nhưng lại canh cánh lo vì không biết nếu quân khởi nghĩa thắng thế, cướp được ngôi, thì loại giá áo túi com như mình có được dùng không. Yi vậy các ngài khi ở triều đình hội kiến thì ngó nghiêng, hoặc giương mắt ếch nhìn trân trân ra điều nghĩ lung lắm, còn về dinh thì vùi đầu vào gà chọi chim hót, gí mũi vào bầu ngực mềm mại tròn đầy của hầu non. Vua Biđa mấy bữa nay trằn trọc trên long sàng, chân tay vua buồn bực, nằm chiều nào cũng chẳng được lâu, gác, đệm loại gối nào cũng không yên.

Hồng Tước mấy đêm liền canh giấc bên vua. Nàng cũng chưa nói, chưa giãi bày, chưa khuyên giải vua. Vua có ý chờ nàng nghe ý nàng, mới lâm triều. Sao không lo nhỉ. Nguyên soái Quýt chỉ thắng được trận đầu, tướng tiên phong Cam chém được hai tướng Di Lăng và Phu Vi, nhưng tướng Cam chỉ vẻ vang hỷ hả được hai ngày, đến ngày thứ ba khi vệ sĩ Ly Tri, giờ đeo ấn tiên phong của nghĩa binh đến khiêu chiến, tướng Cam dàn quân ra, sai mã tướng cận vệ của mình là Vũ Minh nguyên là con giai cấp ngục đại thần – viên quan duy nhất thoát khỏi lưỡi dao đao phủ – vì lo toan cung tiến toàn bộ các con thịt cho hoàng cung. Vũ Minh mặt vuông, trán rộng, lưỡi đầy mồm, ra đấu với Ly Tri chưa được hai hiệp đã bị ngọn giáo của tiên phong Ly Tri chọc xuyên qua đầu. Mã tướng Vũ Minh khi ngã xuống, lưõi dài của ngài bị cái đinh trên yên ngựa chọc thủng nên bị treo không roi xuống đất thành ra con ngựa khôn ngoan đã chạy về mang luôn xác Vũ Minh. Phó tướng Phần Long, giỏi môn ném đá mà địch không nhìn thấy tay, vừa vỗ ngựa ra, định dùng thuật sở trường nhưng chưa kịp cử động đã bị Ly Tri xộc ngựa đến, chém bay đầu. Đầu Phần Long cùng nắm đá từ chiếc túi gấm roi lả tả trên mặt đường. Tướng Cam sợ quá định khua chiêng lui binh, thì Ly Tri đã thách đấu. Cực chẳng đã tướng Cam vác trường côn lao ra, nhưng chỉ sau năm hiệp, tướng Cam đã bị Ly Tri ra roi đánh trúng lưng. Tướng Cam ộc máu, ôm cổ ngựa chạy về. Giá tướng Cam chết lại đỡ hơn, đằng này khi về đến hàng quân, bộ mặt khiếp đảm của Cam tướng, cùng tiếng rên rỉ của y với khi về đến quân doanh đã gây hoảng hốt cho tướng sĩ triều đình. Nguyên soái Quýt đến dinh tướng Cam thăm, về đến phủ nguyên soái uống hết hai vò rượu vua thưởng cho trận đầu, sau đó vào ân ái với ba nàng hầu đến khi thật mệt để ngủ thiếp đi, tránh nghĩ ngợi. Thấy binh sĩ như vậy, làm sao vua Biđa không rầu lòng. Ngoài kia, quân khởi nghĩa đang áp sát, ngày ngày đại tướng Vu Gia cho quân sĩ hò reo, đọc to bản khải trình vua, cùng lời thách đấu nếu vua không nghe theo những lời khải đó. Vua sai ngự y lấy lông chồn tẩm mật ong nút tai mình lại, vua than thở “tuổi già, tuổi già làm tay của ta nặng nề, óc của ta loãng đi”.

  • Tâu bệ hạ, bệ hạ cứ bình tâm, vì người ta chỉ già khi không còn chăn gối được.

Hồng Tước an ủi vua. Mặc dù đã nhiều lần nàng mượn cớ vua cho triệu, đã đến dinh của nguyên soái Quýt chung đụng với ngài. Nguyên soái Quýt và Hồng Tước dan díu với nhau, từ khi nguyên soái còn là lính hầu trong cung. Trong những lần giao hoan như vậy, nguyên soái Quýt ghen với vua lắm, nhưng Hồng

Tước đã an ủi ngài, bảo đừng phạm thượng như vậy. Đêm ấy, thấy Hồng Tước chưa vào nâng giấc, vua nhấp nhổm lắm. Ngài định gọi lính hầu cho đi tìm thị tì yêu dấu, bỗng tiếng mành phượng kêu canh cách. Vua Biđa ngóc đầu dậy. Mũi vua phồng to hít hít. Vua nhận ra mùi hương quen thuộc của Hồng Tước. Nàng khe khẽ đến cúi lạy vua, giọng nàng hỉ hả hẳn:

  • Tâu bệ hạ, thiếp đã tìm ra kế có thể giết Ly Tri.
  • Trời oi. Nàng đúng là vị cứu tinh của trầm. Trẫm sẽ ban thưởng hậu cho nàng. Thật vinh hạnh, khi trầm băng hà, nàng sẽ được ướp xác cùng với trầm.

Hồng Tước rú lên không ra cười, không ra khóc.

 

N.H

Bài viết khác