Chuyện tình người điên kì 39 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương mưòi ba

Thằng Mo luồn theo những căn nhà. Luồn trong bóng đêm, tường nhà che chở nó, bóng đêm bao trùm nó? Nó đi đâu? Trời biết! Trời không thể biết, chỉ có đầu nó biết. Dáng nó lầm lũi, bụng nó xôn xao. Người đàn bà. Không thể gọi nàng là thiếu nữ được, mặc dù thân hình nàng rất thanh tân. Thiếu nữ rụt rè, e ấp, còn nàng dứt khoát táo bạo. Thiếu nữ sợ sệt run rẩy khi đàn ông chạm vào, nàng thì mồi chài, ham muốn. Lúc nàng vào ngục thất, khi thằng Mo đang nằm phủ phục, người đàn bà thom tho mà gần mười năm trước đã đến gặp nó trong một lều hoang. Dạo đó sự va chạm của nàng chưa làm thức dậy trong nó một khao khát đàn ông, mà chỉ có cử chỉ như chị, như mẹ của nàng làm nó ưng thuận chấp nhận. “Vua ra mật chiếu, làm nhục tể tướng Than Nga!”. Người đàn bà từ gần mười năm lại hiện ra, dáng dịu dàng uốn éo của nàng như của con mèo cái đến thì cần đực, làm thằng Mo quên đi tất cả, quên cả hận thù. Vua Biđa qua nàng giao mật chiếu, thế mà vua Biđa lại ra lệnh xử tử nó, may là có đám khởi loạn. Nàng ngả nghiêng trước mặt nó, thom tho và mềm yếu. Nó

  • thằng tù nhân hôi hám – nó – thằng thanh niên lang bạt cô đơn chẳng cần cho ai, và chẳng ai cần, thế mà nàng lướt qua, bàn tay và thân thể nàng, bàn tay nàng chạm đến đâu đã mê hoặc nó, làm bật dậy mọi sự liều lĩnh mà nàng rất cần.
  • Mo nghe thấy không? Vua Biđa thử thách Mo. Nếu không, vua đã chặt đầu là chặt đầu ngay, ta là thân tín của nhà vua, chuyên truyền mật chiếu. Đi đi, đi đi. Phải giết bằng được dũng tướng Ly Tri.

Ly Tri. Cái tên quen quá, à, phải rồi, cũng lại gần mười năm, khi thằng Mo còn là một thằng trẻ con đang cầm đầu một lũ trẻ con, vênh váo diễu tể tướng Than Nga đi làm nhục, và ngay sau đó, nó và thằng Da đã đến nhà thầy đồ Khuyên hành hạ ông, trả thù ông vì dám dậy chúng nó học, dám giảng giải lải nhải điều lễ nghĩa. Lũ trẻ sắp đưa được thầy Khuyên ra diễu cùng vói tể tướng Than Nga thì một tráng sĩ đã đến giải vây cho thầy, tráng sĩ ấy là Ly Tri. Bây giờ, lại chính tráng sĩ ấy trở thành dũng tướng chiến thắng tất cả, chém chết các danh tướng, làm hoảng sợ và rung chuyển triều đình Biđa. Phải giết bằng được Ly Tri trả mối thù hận ngày xưa. Ly Trí phải chết bởi tay thằng Mo này để vua hiểu, thằng Mo bao giờ cũng trung thành với ngài, là thần dân của ngài. Đầu Ly Tri phải rụng, để… Ôi, Mo mơ màng nhớ đến vòng tay của người đàn bà, êm ái như lụa như nhung, ân tình, chỉn chu như mẹ, khêu gọi như vợ như chồng. Đầu thằng Mo nằm trọn trong vòng tay của nàng. Nàng chở che và đùm bọc. Nhưng giết Ly Tri bằng gì, như thế nào? Sao trên tròi nhấp nháy như con mắt giễu cợt. Lửa đuốc trên địch lầu kinh thành Ti Thu lung linh trong đêm. Tiếng tù và cùng tiếng trống cầm canh vang xa. Trại quân địch đen sẫm phía chân trời. Cách nào nhỉ? Làm thế nào bây giờ. Thằng Mo đưa tay lên gãi mũi, rồi lại gãi tai. Khó quá, như đang đói mà phải trèo núi, như đang yếu mà phải cố chạy – đối địch vói Ly Tri ư? Không được, cả triều đình, tướng quân oai nghiêm còn khiếp đảm chàng chạy tứ tán… Thế nào nhỉ, mật chỉ của vua đâu phải tấm lụa rách bỏ đi. À, nghĩa là ta, còn mạnh hon cả tướng, cả quân, mạnh hơn tất cả. Vua tin ta, nàng tin ta. Tin tài vặt của ta. Phải rồi, đánh gục Ly Tri phải bằng mưu mẹo, cái đó thì ta thiếu gì. Sắt không chắc đã quật được sắt, nhưng hạt muối hay hoi lạnh sẽ làm sắt rỉ ra, mục đi. Chẳng ai dập được lửa, nhưng nước dù nước sạch hay nước bẩn lại làm được điều đó. Thằng Mo này là giọt nước bẩn lại làm được điều đó. Phải rồi, đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, chỉ có cách ấy thôi. Người của xứ sở này có cái ấy là ngu là dại. Phải làm cho cái ấy bùng lên, phồng to, lật nhào tất cả… Thằng Mo hít một hoi dài, nghếch mũi lên trời, khịt to hai tiếng để nhịn cưòi, nó sờ vào lọ thuốc độc nàng trao cho đang nằm gọn trong túi rồi luồn đi như một con chuột khổng lồ trong đống rác khổng lồ của nhân thế.

N.H

Bài viết khác