Chuyện tình người điên kì 40 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương mưòi bốn

Tướng Di Lăng chết rồi. Em ruột là Di Linh tấp tểnh lên thay. Trong trướng hổ đêm nay tướng Di Linh đang ngồi. Rượu làm ngài buồn, rượu cũng làm ngài vui. Tướng Di Linh lại còn đang bực nữa chứ. Nghe cha nói, thuở vua Biđa còn chưa là vua, tể tướng Than Nga, đại tướng Vu Gia chưa làm tướng, thì ấp Tân Cha đã cấp gạo, cấp đất để vua tôi dấy binh, vậy mà nay vua tôi xa nhau. Ầp Tân Cha lại một lần nữa cho Vu Gia, Than Nga làm chỗ trú chân, gây dựng cơ đồ, cho cả hai anh em Di Lăng, Di Linh đi phò tá Than Nga, Vu Gia. Anh chết, em lên thay là lẽ thường tình, “thế mà gã Ly Tri kia ở đâu, móc từ xứ nào về tài cán đâu bằng ta, vậy mà, dám trèo lên đầu ta, tay cầm lệnh tiễn, điều ta như điều một tiểu tướng vô danh. Ly tri là học trò của đại tướng Vu Gia, ta là con của ân nhân đại tướng. Bắc đồng cân lên ai đã hơn ai, đường võ nghệ, sức học hành, chưa phân định ai được thua.”

  • Trình tướng quân.
  • Sao? – Không ngẩng đầu lên, tướng Di Linh vẫn biết rõ Bình Long, tướng tâm phúc của mình, vừa vào trướng với dáng vội vã khẩn cấp.
  • Có một tên hành tung có vẻ ám muội xin gặp bằng được tướng quân, mong tướng quân cẩn thận.
  • Ta có sợ ai bao giờ. Cho nó vào!
  • Tuân lệnh.

Tướng Di Linh hướng ra cõi xa xăm. Mắt ngài như mờ đi, không thèm nhìn, nhưng ngài thừa biết tướng Bình Long đã dẫn tên lạ mặt vào.

  • Sao? Mi là ai?

Tướng Di Linh suýt phá ra cười khi trông thấy trước mặt mình là thằng người cao lêu đêu, đôi mắt liếc đi liếc lại trơn thuồi luồi.

  • Bẩm đại tướng nguyên nhung Di Linh!
  • Ta đâu có được cái vinh dự cầm ấn tín đó.
  • Bẩm đại tướng tiên phong oai dũng vô địch Di Linh.
  • Mi định diễu cợt ta sao?
  • Bẩm, tôi nói cái điều đúng với những gì tôi nhìn thấy ở ngài, tài năng và tướng mạo của ngài… – kẻ lạ mặt đưa mắt nhìn Bình Long. Tướng Di Linh hiểu ý ngài đưa tay vẫy vẫy:
  • Không sao, đó là tỳ tướng tâm phúc của ta.
  • Nhưng kẻ hèn hạ này nghĩ, dù thế nào, ông ta cũng là một

người riêng biệt, mồm ông ta, tai ông ta không gắn liền với ngài.

  • A ha ha. Mi khá lắm, đừng chia cắt ta vói hầu cận của ta.
  • Bẩm ngài, vào được đến ngài, tôi đã bị lột sạch, khám kỹ từng cái lông chân, tôi không phải là thích khách, mà cho dù là một thích khách thì làm gì nổi một dũng tướng oai dũng vô địch như ngài.
  • A ha ha! Được.

Tướng Di Linh phẩy tay lần nữa cho tỳ tướng Bình Long lui. Tên lạ mặt đợi Bình Long ra hẳn, hắn tiến lại gần tướng Di Linh. Đầu cúi thấp xuống, thì thào.

-Tôi là Mo…

Tiếng thằng Mo lại nhỏ hơn. Mặt tướng Di Linh hết co lại vì giận dữ, lại dãn ra hỷ hả theo lời nói của thằng Mo. Giọng ngài trầm xuống.

  • Được. Ngày mai trong hội bàn quân cơ ta sẽ cho Ly Tri biết. Mật chỉ của vua ư? Ta vẫn tâm niệm, ấp Tân Cha bao giờ cũng là đất của thiên tử. ừ, ta không phải hèn kém, nhưng ta sẽ nghe theo mi. Thuốc độc đâu!

Cầm cái lọ bé xíu thằng Mo đưa cho, mặt tướng Di Linh sẫm

lại.

  • Nó là cái gì mà dám đứng trên ta, sai phái ta. A ha ha, mi phải chết. Mi cứ ở đây, ở đây, trong trướng hổ của ta, đêm mai sẽ có đầu Ly Tri cho mi dâng lên thiên tử. A ha ha. Mi tâu với thiên tử rằng, đó là công lao của ta – dũng tướng Di Linh, hiểu chưa, hiểu chưa?

Thằng Mo nhìn tướng Di Linh cười, nó cũng nhăn nhở cười theo.

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder