Chuyện tình người điên kì 42 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương hai

Trong cái đêm ghê gớm và hoang vắng đó. Thằng Mo hớn hở mang đầu Ly Tri vào dâng vua Biđa. Ngài đang ngồi trên long sàng ở chốn thâm cung. Thị tỳ Hồng Tước quỳ dâng rượu bên Thiên tử, cả hai giật mình khi thấy thằng Mo đi vào. Vua cúi thấp xuống cọ râu vào cổ mình. Từ hôm công chúa Bana về, tự nhiên vua lại sinh ra động tác kỳ lạ đó. Chẳng ai dám hỏi nguyên cớ, kể cả Hồng Tước. Chỉ có vua là biết, vua có động tác ấy vì ngay khi lần đầu nhìn thấy công chúa trở về, vua trông rõ trên cổ công chúa những vết xước, và những hạt hoa trắng nhỏ li ti “chắc ở trong rừng, công chúa đã bị bọ giọt cắn” vì thế, nên mỗi khi nghĩ đến con gái, ngài lại ngúc ngắc đầu. Lại thêm nguyên cớ thứ hai, từ hôm trở về cung đến nay, mặt mũi công chúa âu sầu, ủ ê, hàng đàn cung nữ múa hát, hàng chục thằng hề thân hình gớm ghiếc làm trò thế nào nàng cũng không cười, không nói, chỉ lúc nhìn thấy vua cha làm động tác kỳ lạ nọ, công chúa bật cười, do vậy thành thói quen ở vua. Lúc lắc xong, vua ợ to một cái rồi hỏi thằng Mo:

  • Cái gì đấy hả mày?
  • Tâu bệ hạ, – thằng Mo đặt gói vải bọc đầu Ly Tri xuống.
  • Thôi nói nhanh lên, tao… à trầm… – nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của Hồng Tước, vua Biđa sực nhớ cách ăn nói, xưng hô của mình. Từ dạo công chúa đi hình như vua thích xưng hô với bá quan theo kiểu cách từ thuở hàn vi. Vua cúi đầu xuống dáng bẽn lẽn, chòm râu bạc rung rung. – ừ, nói đi, cái gì đấy?
  • Tâu bệ hạ, đầu Ly Tri đấy ạ.
  • Đầu Ly Tri. Một dũng tướng, vì nó mà ta hao binh tổn tướng, đêm ta mất ngủ, ngày ta ăn không ngon, vì nó mà con gái ta lang thang cầu bơ cầu bất, thoát được tay nó, về được nhà thì ngớ ngớ ngẩn ngẩn như chuột phải khói.
  • Kìa bệ hạ – Hồng Tước lấy khăn tay lau sợi nước bọt vừa văng ra dính bên râu vua.
  • Sao hả ái khanh?
  • Bệ hạ không nên nói tiếng “chuột”.
  • À, à, thế như gì. Vua nghếch mặt lên và ngài đằng hắng.
  • Như ngọc chẳng hạn.
  • Như ngọc mờ phải rồi.
  • Này Mo. Mi thử nói rõ, làm thế nào mi giết được Ly Tri? – Hồng Tước muốn vua quên mọi chuyện.
  • Tâu bệ hạ, trình nàng. Thần đã làm đúng lời dặn của nàng, khích tướng Di Linh, lợi dụng sự ghen tị của Di Linh, còn Di Linh thì giả vờ ưng thuận Ly Tri, mời chàng đến dự tiệc và chai độc dược của nàng đưa cho đã làm tròn phận sự của nó.
  • Ly Tri chết?
  • Tâu Bệ hạ. Vâng. Ly Tri gục ngay từ sau cốc rượu đầu tiên. Di Linh cắt đầu hắn và đưa cho thần.
  • Thế bây giờ Di Linh đâu?
  • Tâu bệ hạ, cả Di Linh, lẫn tướng Vu Gia, và cả Than Nga cũng chết rồi.
  • Sao, Than Nga, Vu Gia và cả Di Linh?!… Thế tất cả người tài ở xử sở Ti Thu này chết hết rồi ư?
  • Thần đã làm đúng lời dặn của nàng Hồng Tước khi vào đưa mật chiếu cho thần ở ngục thất.
  • Trời oi, Ly Tri chết là đúng, vì giết nó đi con gái ta mới…

Vua gầm to, đập đùi lên long sàng bành bạch.

  • Con gái ta, công chúa Bana sẽ không bị mê hoặc, quyến rũ, nó sẽ thanh thản…, nhưng Di Linh chết, rồi cả Than Nga, cả Vu Gia, những bạn bè thân thiết của ta…
  • Tâu bệ hạ, họ đã trở thành lũ phản nghịch rồi – Hồng Tước thủ thỉ.
  • Phản nghịch là do ta, do ta. Ta không biết trị dân, cai quản bá quan, ta… còn mi, mi là thằng nào?

Vua Biđa vọt đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt thằng Mo làm

thằng này rúm lại, thân thể co tròn như nắm giẻ.

  • Tâu thánh thượng. Dù sao, cũng là ý của bệ hạ.

-Ý ta?

  • Đúng. Bệ hạ nên ngồi xuống rót rượu thưởng cho thằng Mo. Nó đã hết lòng vì vua, nó đã dũng cảm diệt được Ly Tri, cứu công chúa Bana khỏi ám ảnh ma quỷ. Kìa, bệ hạ vì thiếp mà ngồi xuống.
  • ừ nhỉ. – Vua Biđa xốc long bào từ từ nghe theo nàng. – Thưởng rượu à? Được.
  • Chai thuốc còn không?
  • Trình nàng, còn ạ.

Thằng Mo bò đến gần long sàng, đặt chai thuốc lên. Hồng Tước cầm luôn đưa lên ngang mặt.

  • Khá lắm, sức mạnh của vua còn nhiều, không ngại. Nào, vua đã ban rượu cho ngưoi.

Hồng Tước rót ra chiếc chén ngọc nàng chợt bảo thằng Mo.

  • Giở mảnh vải ra cho bệ hạ nhìn rõ mặt kẻ thù đi.

-Dạ.

Thằng Mo lom khom lết lại gần chiếc bọc gớm ghiếc, lúc nó đang chăm chú giở vải để lộ chiếc đầu thâm sì của Ly Tri, thì Hồng Tước vẩy nhẹ chai thuốc vào cốc rượu vừa rót.

  • Được rồi mang đầu Ly Tri lại đây để vua ban rượu.

Thằng Mo lễ mễ bưng đầu Ly Tri lại, vua nhíu mắt nhìn cái đầu, bỗng ngài phá ra cười:

  • Đúng là nó, nó chết rồi. Đầu lìa khỏi cổ. Hai mắt nhắm nghiền. Khanh giỏi lắm.
  • Rượu vua ban đây.

Thằng Mo đặt vội đầu Ly Trí xuống giơ hai tay đón rượu. Nó lạy vua, rồi đổ tuột chén rượu vào lỗ miệng há ra chờ sẵn. Hồng Tước gật gù nhìn nó uống, đôi môi hồng của nàng nở một nụ cưòi như hoa, nàng đưa tay lên vuốt ve lưng vua Biđa. Vua Biđa đảo ngược con ngưoi đã bạc đi vì già nua khi thấy thằng Mo vừa uống xong cốc rượu đã ôm bụng gục xuống. Chân tay nó co dần lại, máu ứa ra từ những lỗ chân lông.

  • Nó chết rồi, tâu bệ hạ!
  • Sao nó lại chết?
  • Vì nó giết các quan đại thần, các đại tướng bạn cũ của bệ hạ.
  • ừ, nàng giỏi, nàng giỏi lắm. Ái khanh của ta, cột trụ của triều đình Biđa. Dọn xác nó nhanh lên, trông máu da tím bầm ta không chịu nổi.
  • Thiếp sẽ cho dọn, còn bệ hạ kìa, bệ hạ nằm xuống đi, đêm vẫn còn dài.

Vua Biđa nghe theo lời Hồng Tước từ từ ngả xuống, nhưng vua chưa đặt đầu lên chiếc gói lông công, thì từ sau bình phong một bóng con gái mặc áo đỏ rực lao ra, như ngọn lửa ôm chầm lấy đầu Ly Tri đang lăn lóc bên cạnh xác thằng Mo vừa chạy vào vừa khóc nức nở.

N.H

Bài viết khác