Chương ba
Người con gái mặc áo đỏ vừa lao vào ôm lấy đầu Ly Tri chạy vụt đi không ai xa lạ mà chính là công chúa Bana. Mọi hành động của nàng nhanh quá, nhanh gần bằng suy nghĩ và chậm hơn lòi nói, khiến cả Hồng Tước và vua Biđa đều ngỡ ngàng. Vua thều thào:
- Cái gì đấy?
- Công chúa.
- Ta biết rồi, con ta, đuổi theo nó đi.
Vua tuột khỏi giường nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Hồng Tước nắm lấy tay vua:
- Cũng nên để cho nàng vĩnh biệt người yêu của nàng.
- Nó sẽ quên đi chứ.
- Ai cũng có thể quên tình yêu của mình. Trí nhớ của đàn bà con gái cũng như tình yêu của họ như con đau đẻ, dữ dội nhưng ngắn ngủi. Bệ hạ yên tâm.
- Không, không, ta phải theo nó, ta sợ…
Vua lạch bạch chuyển thân hình già nua và phục phịch của mình đến cung công chúa. Nhưng đã quá chậm. Cánh cửa của công chúa đã khép kín, im lặng, trơ khấc như cửa nấm mồ. Bàn tay già của vua Biđa đập liên hồi, Hồng Tước cũng đưa tay ra phụ hoạ với vua.
- Cho gọi vệ sĩ phá cửa ra.
- Tâu bệ hạ, đừng làm khổ công chúa, cứ để cho đến rạng ngày đã.
- Con ta có chết không?
- Khóc và buồn có bao giờ làm chết người được. Để thiếp dìu bệ hạ về.
- ừ, cho ta về đi. Sáng mai phải băm nát đầu thằng Ly Tri ra, con lão Mít xóm Đông chứ đứa nào đâu.
- Bệ hạ bình tâm.
- Ta lo lắm, con gái ta có mệnh hệ gì, thì…
- Đã có thiếp.
Trong khi Hồng Tước vỗ về an ủi vua Biđa, thì công chúa Bana đang vuốt ve cái đầu lâu của Ly Tri. Nàng áp môi mình, má mình vào cặp môi, làn má đã lạnh ngắt của chàng. Rồi nàng giơ thẳng tay ra, nàng ngắm cho đến khi tay mỏi rã ròi, khuôn mặt của con người nàng yêu say đắm. Khuôn mặt của kẻ đã mang lại niềm vui sướng, hân hoan trong tâm trí nàng, làm khêu gợi trong từng thớ thịt nàng sự rung động thầm kín. Nàng đã từng được chàng làm nóng lên như một hòn than, căng nứt như trái chín, chàng đã từng làm làn sóng biển run rẩy trên thân hình nàng.
- Tại em, tại em, chàng có biết đâu, chỉ có chàng, Ly Tri của em mới ở trong em, mới thắp sáng và cháy bỏng. Em chỉ là ngọn đèn bừng lên khi có chàng.
Công chúa rên rỉ thì thầm, nước mắt nàng ròng ròng. Nàng nghĩ đến khi chàng còn sống. Nàng thận trọng đặt chiếc đầu của người yêu dấu trên mặt gối, công chúa cỏi áo choàng ra thân thể trần truồng của nàng nhấp nhoáng trong ánh sáng run rẩy của ngọn bạch lạp. Nàng bê chiếc đầu lên để cặp môi giá băng lướt lên thân thể nàng nhiều lần. Những vệt máu của chiếc đầu thấm lại đỏ rực như hoa trên khắp làn da trắng mịn của nàng.
Rồi nàng ôm chặt chiếc đầu lăn lộn trên giường, nàng muốn mình như đang được yêu và đang sung sướng. Nỗi tưởng nhớ và điều ước vọng, sự ăn năn trước tội lỗi và nỗi tuyệt vọng làm công chúa Bana quằn quại. Mắt nàng nhắm nghiền, tay nàng ôm ghì lấy chiếc đầu sát vào đầu vú căng cứng của mình. Mãi cho đến khi nàng mệt lử, nàng giơ tay lên, và khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ly Tri, công chúa Bana thấy đôi mắt của đầu lâu mở bừng ra, hai giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt roi xuống. Nàng reo lên, và lại áp chiếc đầu vào ngực. Hoi ấm của cơ thể nàng, làm đôi môi Ly Tri nóng lên. Nàng áp mãi, áp mãi môi mình vào môi chàng vệ sĩ.
Sáng hôm sau khi vua và Hồng Tước vào được phòng công chúa, đã thấy linh hồn nàng lìa khỏi xác. Hai mái đầu của Ly Tri và Bana gắn liền vào nhau noi cặp môi. Sau này, sử gia Li Đa chép lại thiên tình sử này đã hạ câu “Công chúa Bana xinh đẹp – người con gái duy nhất của vua Biđa hùng dũng đã chết trong hoi ngạt của ái tình vĩnh cửu”.
NH