Chuyện tình người điên kì 48 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương tám

Ý định sinh ra trong đầu vua Biđa sau đêm vi hành thứ nhất là ngài dành đêm thứ ba về tổng Bi Nhương – quê ngài để xem sự tình ra sao? Chả nhẽ ở chốn quê vua… Nhưng sau đêm thứ hai, với tất cả những gì vua tận mắt chứng kiến được đã làm ngài buồn phiền và giận dữ đến tột điểm. Nỗi buồn phiền làm ngài ủ ê, cơn giận dữ làm ngài mất sức. Hành động dứt khoát của vua Biđa trong hai đêm vi hành như lần vụt lóe cuối cùng của những gì cường tráng, khi về đến cung vua, vừa nhảy khỏi lưng ngựa; vua Biđa ủ rũ đi vào cung. Ngài hiện nguyên hình là ông vua già nua, yếu đuối, hiểu rằng mình đã mất tất cả – sức lực và tuổi trẻ. Ông vua đó lại vừa nhìn thấy thành trì bao năm mình xây nên một cách công phu thì nay sụp đổ bởi một làn gió nhẹ, một thoáng sóng êm. Ngày hôm sau, vua Biđa sai lễ nghi đại thần Tinô ban chiếu thông cáo đình phiên thiên tử đăng triều vì ngọc thể bất an. Vua mệt mỏi, thần sắc u ám. Ngài ngự trên long sàng, và xua đuổi hết bọn ngự y, thái giám xum xoe đến dâng thuốc và xoa bóp. Vua Biđa buồn bã đưa mắt nhìn xung quanh hậu cung. Tất cả đều sáng rực vàng son, tất cả đều phô bày thịnh vượng, thế mà ngoài quảng trường Linh Ta, thày giáo đói đầy đường vì bị xua đuổi ra khỏi sập dậy học, ăn mày nhiều hơn lá rụng. Vì quan lại giặc giã cướp bóc, mất mùa liên miên. Ôi, ở đây tất cả từ tiếng dạ đến bước chân thái giám hay cung nữ, từ các nghi trượng đến chiếc ngai đặt cho thiên tử ngồi thưởng ngoạn, hay những buổi đăng triều, lễ nghi đều răm rắp trật tự đều đúng hoặc cố phải đúng mọi phép tắc, cho dù phép tắc, lễ nghi đó phức tạp và rườm rà đến đâu… Thế mà ở giữa kinh thành, dân lành bị hiếp tróc, đè nén, bởi chính kẻ đặt ra lễ nghi. Thế mà cách thành chưa đầy ba lần ngựa phi nước đại, một kẻ ngu si, chữ nghĩa, giáo lý không đầy dải áo, chỉ bỏ vàng ra mua được quan tước. “Làm quan lãi nhất” từ ý ấy mà suy, làm vua thì lãi đến thế nào? Không, ta được gì đâu? Vua Biđa trở mình – ta được gì đâu trên ngai vàng này. Con gái yêu của ta chết rồi, tên tuổi ta đang bị hoen ố bởi trăm họ đang thê lương, bởi tất cả mọi ý muốn của ta chỉ được thực hiện ở chốn cung vua này, còn sau cửa cung kia là tất cả sự bừa bãi, uế tạp, nghèo đói và tội ác. Ta được gì? Vua Biđa bất ngờ nhổm dậy – A, lăng Cẩm sa noi ta sẽ về an nghỉ trong giấc ngủ vĩnh hằng. Và những dòng sử do ngự sử Li Đa ngày ngày chép theo ý ta. Ôi… vua Biđa đưa hai tay lên gỡ vương miệng ra. Đầu ngài nặng quá. Đằng sau cái cảm giác nặng nề đó, ngài cảm thấy những cái “được” của ngài vô lý và tàn nhẫn biết bao. Máu xương trăm họ, chiếc đầu của quan kiến lăng sử Báthông xám xịt đu đưa trong gió. Còn pháp trường La Sa lại là noi đêm đêm ta cho đao phủ chém các danh tướng, chiến hữu cùng ta nằm gai nếm mật. Ôi, chiếc đầu của Ly Tri, làn da bệch xám gắn chặt vào mối con gái ta. Tại ta sao? Không thể. Ta muốn sau khi dẹp yên giặc giã, đuổi bật kẻ thù, thì xứ sở Ti Thu này phải thịnh vượng: người người ra đường mặt mũi hớn hở, phương phi. Đêm nhà nhà không cần đóng cửa, vàng tiền roi trên đường không ai nhặt. Chốn chốn trong hang cùng lâm tận đều vang tiếng trẻ âu ca. Thế mà nay, tể tướng Than Nga oi, khanh có cặp mắt thật thông tuệ, ngay trong ngày lễ khải hoàn khanh đã nói cho ta nghe sự thật buồn lòng này, thế mà ta… Ta bị mờ mắt bởi ánh chớp của đường gươm vừa vung lên dẹp giặc, ta bị hào quang của chiến công làm loạn mắt. Ta nghĩ rằng tài giỏi khi chinh chiến, thì cũng giỏi giang khi trị quốc. Ta nhầm, ta nhầm rồi. Còn các khanh của ta đâu, các chiến hữu cùng ta thuở hàn vi đâu? Các danh tướng bách chiến của ta đâu? Họ tan tác noi nào mà lũ bách quan trong triều giờ đây toàn lũ hèn hạ, tướng đứng đầu hàng vạn quan trong triều mà sợ hãi một thằng vệ sĩ, quan can gián vua, phò tá vua, mà một mẹo nhỏ bầy không xong. Lễ nghi đại thần thì thả con đi làm loạn.

  • Đâu, đâu, đâu hết rồi?

Vua Biđa nói thành lời câu hỏi trong óc mình. Hồng Tước từ nách cung lượt là trong bộ xiêm y màu cẩm thạch lướt đến bên vua.

  • Bệ hạ bất an sao?

Vua nắm tay Hồng Tước, làn da mịn màng, mát dịu của nàng làm thần trí vua tĩnh dần lại. Ngài ngước dần nhìn vào ánh mắt long lanh của Hồng Tước hỏi khẽ:

  • Khanh vừa ở đâu về đấy?

-Tâu thánh thượng, thiếp vừa ở vườn đào về, chao ôi đào chín đẹp lắm, ngon lắm, thánh thượng có dùng…

  • ừ, khanh lấy cho ta.
  • Cho mang đào cho mình vàng ngự thiện.

Cầm quả đào trong làn của nữ tì vừa dâng, vua chưa ngự vội, ngài hỏi khẽ:

  • Khanh có tìn trong triều bá quan trung thành vói ta không?
  • Tâu bệ hạ, điều lớn lao đó thiếp làm sao biết được.
  • Trẫm tin vào ái khanh, như mọi lần trước đó.
  • Ôi lòng dạ bá quan như hạt đào trong trái đào.
  • A phải.
  • Sự trung thành không bao giờ đi cùng với lừa dối.
  • A phải.

Mắt Hồng Tước lóe lên:

  • Tâu bệ hạ, tiện thiếp xin tâu trình bệ hạ chỉ có cách này.
  • Sao? Nói trầm nghe.
  • Tâu thánh thượng, chỉ có cách này, cách này. Mới biết lòng dạ các quan thôi ạ. Kìa bệ hạ ngự thiện đi ạ.

Vua Biđa cầm một miếng đào, ngài nhai cho dập cùi đào, bất ngờ vua Biđa đa cười ha hả:

  • Đúng, đúng, ta sẽ làm theo ý ái khanh. Hay lắm, hay lắm.

N.H

Bài viết khác