Chuyện tình người điên kì 49 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương mười

Dạ tiệc của triều đình vua Biđa mở ra vào hạ tuần mùa thu năm thứ mười tám năm đòi vua Biđa đệ nhất là một trong những sự kiện lịch sử lớn được ngự sử Li Đa chép khá tỉ mỉ. Đọc những trang sử đó thấy rõ quy mô của da tiệc hoàn toàn xứng đáng vói tầm vóc một sự kiện lịch sử, xứng đáng với niềm hân hoan của vua Biđa vĩ đại. Từ cung ngũ, thất, từ vườn thượng uyển đến lăng Cẩm sa đều sáng rực như ban ngày. Sáng đến chói mắt, soi rõ và làm sặc sỡ những bộ quần áo lộng lẫy của bá quan và phu nhân cùng con cái họ. Những món ăn quen thuộc nhất và kỳ lạ nhất được bày ra bên cạnh những bình rượu nhiều màu. Tiếng đàn sáo vang lừng. Tiếng cưòi muôn giọng cất lên, tiếng lích kích của những cô gái non được chòng ghẹo. Nhìn vào dạ tiệc mừng hoàng hậu Hồng Tước lên ngôi, mấy ai nghĩ – Triều đình Biđa vừa chém đi gần hết các quan rường cột và cũng trông vào dạ tiệc đó, có ai dám bảo xứ sở Ti Thu nghèo. Vua Biđa trong đêm tiệc đó như trẻ ra, vua cưòi ha hả, uống liên hồi, ngài vui thực sự, nên ngài hầu như quên tất cả mọi việc xảy ra hôm qua, hôm kia. Ngài hả hê giữa đàm quần thần nhãi ranh, lạ lẫm vừa được bổ sung vào hàng hoạt chức quan đang khuyết sau vụ hành quyết. Không biết có phải vô tình, hay vì lúng túng, chưa nghĩ ra cách tuyển quan nào tốt nhất, nên vua Biđa đã hạ chiếu ban bố giá cả các chức quan. Trăm họ cứ việc xem biểu, rồi bỏ tiền ra mua, ai nhiều tiền thì làm quan to, ít tiền làm quan nhỏ. Nhiều kẻ cùng mua một chức quan thì cho đấu giá. Hoàng hậu Hồng Tước tán thành cách giải quyết của vua – vua cũng rất thích ý giải thích của bà vợ yêu “kẻ nào có tiền nhiều kẻ đó là giỏi, dù kiếm tiền bằng cách nào. Liều lĩnh đi ăn cướp hay điêu toa xảo trá trong buôn bán cũng phải có tài năng. Bọn nghèo, hèn, bọn hủ lậu giữ giá là lũ đần độn không xứng. Triều đình đang cần tài năng. A ha ha. A ha ha…

Tể tướng Quýt là người vui vẻ thứ hai trong dạ tiệc. Ngài uống rượu liên tục và đi lại giữa các bàn tiệc, chân ngài gập ghềnh bước thấp bước cao như giữa một cơn mơ lạ. Cho đến lúc này ngài vẫn không thể ngờ, ngài xuất thân là một thằng lính gác cửa, chẳng cần học hành, đọc vỡ trăm kinh vạn quyển, chẳng cần khẩu khí bạt son, san biển, kinh luân tế thế gì mà bỗng nhiên – thằng lính Quýt hèn thành ngài tể tướng đứng đầu bá quan trong triều, đó là chưa kể… Tể tướng Quýt bịt mồm lại, không nên nói vội lúc này, phải tỉnh táo. Tỉnh táo, mình mới yên vị trên chức quan tót vời này, và nàng, người đàn bà kỳ diệu cũng đang ở địa vị cao sang kia yên thân. Để lấy lại sự tỉnh táo, tể tướng Quýt len vào đám phu nhân và con cái họ, ngài cười cợt và thò tay cấu vào những cặp đùi mềm mại với vẻ khoái trá của gã lính tẩy phải đóng quá lâu ở biên ải về gặp vợ. Rượu trong bình voi dần, và sự vui vẻ ồn ào cũng tăng dần, những khuôn mặt biến dạng vì nhai, vì cười, vì van vỉ, tán tỉnh, vì giận hờn, ghen tuông và cả vì những âm mưu, toan tính làm ăn… Giữa lúc các thực khách đang ngả nghiêng, thì một vị tân quan tuy ngồi ở dãy bàn dành cho các quan hàng phẩm trật cao quý nhất triều đình vẫn im lìm, ngài uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, và cuối cùng thấy mọi người không để ý, ngài rời khởi bàn việc. Con người kỳ lạ đó, không phải ai xa lạ, mà chính là tân nguyên soái Cam. Lòng Nguyên soái nặng trĩu những cảm xúc, nửa ghen tuông, nửa giận hờn. Hình ảnh hoàng hậu Hồng Tước đi đi lại lại, tay giơ cao chén ngọc đầy rượu hồng đào mời mọi người, mặt nàng bừng lên trong nỗi hân hoan, hai má nàng thắm hồng, mắt nàng long lanh. Và con người nàng, Hoàng hậu đã bước vào tuổi sung mãn của đời phụ nữ, thân thể nàng đẫy ra một cách vừa phải, làm nàng vừa có dáng bệ vệ, vừa có sức quyến rũ mặn mà. Cái thai trong bụng nàng đã lộ rõ dưới làn xiêm y màu hoàng yến càng tô điểm thêm cho nàng phẩm chất cao quý của người đàn bà sắp làm mẹ. Sự cao quý này càng giúp nàng có sức cuốn hút kỳ dị. Con người ấy chỉ mới đây khi vua Biđa và tể tướng Quýt đi vi hành đã nằm gọn trong đôi tay cường tráng và khỏe mạnh của Cam này. Nàng thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thom phức trắng mịn của nàng. Bàn tay dịu dàng của nàng ôm riết lấy lưng nguyên soái. Thế mà… Tất cả mọi điều bí mật của triều đình Biđa này nàng lại không nói cho ta. Vua chỉ rỉ tai tể tướng Quýt và chính tể tướng hôm qua thôi, khi cởi hết triều phục ra để ngồi thưởng thức hũ rượu tắc kè nguyên soái Cam vừa nhận được từ rừng quê chuyển ra, đã hỉ hả khoe với mình điều kỳ diệu kia, sự đội lốt ấy sẽ lợi lộc cho tể tướng biết bao nhiêu và nếu chẳng may… Lúc nào tể tướng tuy là bạn rất thân của ta – biết được những lần ta chăn gối với nàng, thì… Biết đâu đấy. Ta sẽ phải chết sao, trong khi họ đang ngự trên điện ngọc cao sang. Nàng bảo nàng yêu ta, quý cái sinh lực dồi dào, ào ạt của ta, bây giờ ta mới biết, Cam này, nguyên soái Cam này chỉ là thứ đồ choi trong tay ả đàn bà dâm đãng, là thứ đồ thừa để trám vào chỗ trống khi ả cần dùng. Thế mà bây giờ… Nguyên soái Cam thấy cổ mình nghẹn đắng, ngài vòng trở lại và nhanh chóng nhận ra bình rượu ở bàn tiệc ngay cửa ra vào cung. Ngài nhấc bình rượu lên. Một đứa con gái mặt non choẹt, đang phồng mồm ăn, thấy ngài bèn đưa bàn tay bóng mỡ ngoặc vào tay ngài, nó đưa mắt về phía một bà mệnh phụ mặc xiêm đỏ. Bà này nhíu mắt lại, con bé cố nuốt miếng thức ăn, rồi líu ríu:

  • Ngài có cần em không?
  • Cút đi.

Nguyên soái Cam thô bạo hất con bé ngã ngồi trên ghế. Rồi chẳng hề để ý đến nó, ngài xách bình rượu bước ra. Ngài cảm thấy mình hoi choáng váng. Ngài định bước gấp theo lối ra vườn thượng uyển, nhưng mới đi được nửa chừng, chân ngài chùn lại, ngài tựa lưng vào chiếc cột đá, ngửa cổ dốc bình rượu.

  • Sao Nguyên soái lại ở đây?

Nguyên soái Cam giật mình quay lại, mắt ngài nhòe đi, và ngài hốt hoảng thật sự khi thấy một con yêu tinh ba thân, ba đầu chập chờn trước mặt ngài, dáng nó thướt tha, khi chập một khi hóa ba, nó lại mang khuôn mặt của nàng. Trời khuôn mặt của hoàng hậu Hồng Tước, quyến rũ và tàn nhẫn biết bao.

  • Không, ta không phải là đồ choi, mi không thể lừa dối được ta, không thể.

Nguyên soái Cam gào to, và vung bình rượu lên đập mạnh vào khuôn mặt đỏ rực đang tòe rộng, với đôi mắt xanh lè nhấp nháy. Một tiếng rú khủng khiếp vang dội. Hai thân người đổ sập đè lên nhau. Có tiếng chân người chạy, và tiếng vua Biđa khàn khàn:

  • Hoàng hậu, ái khanh của trầm đâu rồi?

Chỗ hai người vừa ngã xuống, thằng Da từ đâu ôm cái bình khủng khiếp chạy ra, thân người nó đen xạm như ánh sáng trắng bệnh, chiếc áo rách toi tả như cánh chim bị gẫy giẫy nẩy theo đà chân tay nó múa lên rối rít, miệng nó the thé mừng rỡ:

  • Đủ rồi, đủ rồi. Rượu trộn với máu. Rượu làm máu chảy, và máu hai kẻ lại đang hòa vào nhau, thích quá, thích quá. Máu, máu; rượu, rượu!

N.H

Bài viết khác