Chuyện tình người điên kì 49– Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương chín

Buổi đăng triều hôm nay có nhiều điều khác thường. Ai cũng hồi hộp, ai cũng nóng lòng chờ đợi. Và không ít vị mặc dù không dám bàn tán công khai nhưng trong bụng không khỏi băn khoăn lạ lẫm cho cách chọn vị tể tướng đứng đầu bá quan trong triều của vua Biđa. Có lẽ từ ngàn xưa đến nay, nghĩa là từ cổ đến kim, từ đông sang tây, từ Bắc sang Nam, không biết có vị vua nào chọn quan đầu triều như thế này. Không cần văn giỏi, luận nghị, tham bác tài ba giảo hoạt, chẳng cần võ hay, mười tám ban võ nghệ kỳ tài, chỉ cần… Ôi, nghe đã lạ rồi, thấy thì chắc lạ lắm. Đầu tuần trăng trước, trong buổi đăng triều, vua cho phát mỗi vị quan một hạt đào, sau đó vua phán “bá quan đem về trồng, cuối tuần trăng đem về triều, cây của vị nào đẹp nhất, tốt nhất trầm sẽ chọn làm tể tướng, thay tước vị của đại thần Than Nga tài ba nhưng thoán nghịch”. Điều lạ nữa là, ngoài các quan trong triều, vua còn triệu viên tổng quán tổng Tư Thai, một kẻ mà nhìn bề ngoài thôi, bá quan đã hốt hoảng nghĩ đến cảnh trên đầu mình là một ngài tể tướng, mặt doi tai chuột, dáng điệu ti tiện khúm núm. Ngay từ lúc có chiếu vua triệu vào triều, Y – Cân tên viên tổng quản tổng Tư

Thai đã có vẻ đắc ý với mọi người, với các tổng quản khác. Y- Cân cho sao tờ chiếu làm nhiều bản, đi đâu cũng rình thời cơ đưa ra. Rượu ngà ngà. Y Cân lại sịt mũi kêu lên: “Vận ta đến rồi, đến rồi”. Khi biết được ý của vua. Y – Cân cười thích thú – gì chứ, cây đào của y mang dâng vua kỳ này phải đẹp nhất. Cả tổng của y, vườn tược san sát mênh mông, đào thiếu gì, vậy thì cây đào nảy ra tử hạt của vua, hay hạt ở đâu bất cần. Cây của Y – Cân này có lẽ nào lại kém cây của các quan trong triều, nhưng ngài quanh năm áo mũ cân đai bối tử không đủ khả năng phân biệt giữa lá đào hay là mận thì… Y – Cân cười ngất. Quả là cây đào của Y – Cân không phải tầm thường. Tuy là đào nhưng lại có tán như thông, cái thông đào bằng vàng khảm tích Tô – Vũ mục dương, dưới gốc đào được phủ một lớp những hạt ngọc to bằng quả đào, nhỏ bằng trái táo. Hai người khiêng cây đào phủ vải điều đi trước, bốn người khiêng võng Y – Cân đi sau, chốc chốc viên tổng quản lại nhỏm đầu dậy, miệng lẩm nhẩm “vận ta đến rồi”, kêu khẽ xong y nghển cổ ra bảo với bọn gia nhân “đi nhanh cho ông, kỳ này ông làm tể tướng, thì chúng mày tha hồ danh giá”.

Người khấp khởi thứ hai là lễ nghi đại thần Tinô. Từ khi được tin con trai chết bởi một đường kiếm của bọn người bí mật, Lẻ nghi đại thần rất đau lòng, và tức giận nhưng ngài, phải giả tảng ngậm bồ hòn làm ngọt, vì chả lẽ tâu vua chuyện ấy ư, vua sẽ truy hỏi, lúc đó tội của ngài giấu đâu. Tội ấy lớn lắm chứ, cho con ỷ thế cha hiếp đáp dân lành. Vua mà biết, vua nào, chứ vua Biđa rất ghét chuyện đó, khi lộ ra thì biết đâu đấy, thiên tử một khi đã nổi giận… Ôi con ta, đứa con vàng ngọc của ta so với lũ dân đen kia như núi cao so với đá sỏi, lũ dân đen là cái gì mà dám làm càn vậy, chúng chẳng qua như đồ vật, thú choi, còn con ta… kỳ này ta mà lên làm tể tướng, ta sẽ tìm cho ra kẻ đã giết Ti Ti của ta, lúc đó nó là quan gì, con ai, ta cũng cho đầu roi khỏi cổ. Sau vua là tể tướng Tinô này, chứ ai. Ta với thiên tử lại cung tổng Bi Nhương… A ha, Lễ nghi đại thần nghĩ ra rồi. Một cây đào đẹp ở đây không thiếu, nhưng một cây đào đẹp giống ở tổng Bi Nhương quê vua. 0, ta hiểu ý vua lắm. Ai dù là thiên tử hay lê dân đều vị quê hương gốc gác. Còn hạt đào này – mẹo của vua thôi. Chà, chà ta lên tể tướng kỳ này, ta sẽ xếp đặt lại hết triều đình, thằng nào thuận với ta thì sống, kẻ nào nghịch ta thì chết. Ta sẽ tìm cho ra tên sát nhân, băm vụn nó ra vứt xuống sông. Không ta sẽ cho hổ dữ xé xác nó. Con ta dưới suối vàng sẽ ngậm cười. Ha, ha, ha. Phải rồi.

Vua Biđa ngồi im lặng trên ngai vàng, nghe rõ cả tiếng gió từ chiếc quạt đuôi công phe phẩy quanh ngài. Tiếng loa truyền vang lừng, dội vào vách cung âm vang.

  • Để tiện cho thiên tử nhận rõ công trình của từng vị, các quan nên đứng trước cây của mình, cấp cấp như lệnh.

Tiếng giày, hia của bá quan lệt xệt tiến lại.

  • Bắt đầu mở cây.

Hàng trăm cánh tay run run chạm vào những tấm lụa tấm gấm sặc sỡ. Vua cúi xuống, đôi mắt hổ – đã bạc màu vì tuổi tác – của vua chiếu thẳng. Khi những tấm che đã rút hết, các quan ngước mắt lên hồi hộp chờ đợi… Thì bất chợt, vua Biđa gầm lên rung chuyển cả trần cung.

  • Đao phủ đâu?

-Dạ.

  • Đem chém hết lũ gian dối kia cho ta.

Các quan chưa kịp trấn tĩnh, thì tay các ngài đã bị trói nghiến lại. Vua giận dữ bước khỏi ngai vàng, khi đến gần tướng Quýt và tướng Cam, thấy hai vị đang ôm chiếc chậu không. Vua giơ tay:

  • Hóa ra chỉ còn hai khanh là thật thà thôi ư. Triều đình của ta đốn mạt đến thế rồi sao?
  • Tâu bệ hạ. – Tướng Quýt quỳ trước vua, hạt đào của thần không thể nẩy mầm.
  • Tâu bệ hạ, của thần cũng vậy.

Tướng Cam quỳ xuống theo.

  • Đúng rồi. Mọc làm sao được. Hạt đào ta giao cho các người đã bỏ vào vạc dầu luộc kỹ lắm rồi. Thế mà, thế mà! Thôi, tướng Quýt tâu trước làm tể tướng, còn tướng Cam làm nguyên nhung.

Phán xong, vua lảo đảo, đi vào thâm cung. Ngài cảm thấy đất trời trống rỗng, tiếng lũ quan dối trá kêu la bị điệu ra pháp trường như tiếng đàn quạ bị trúng tên cũng không làm vua Biđa xúc động. Vua tự tay tháo vương miện ra, tóc ngài rủ xuống. Ngài muốn đi theo Bana yêu quý lắm rồi. Vua Biđa đưa cặp mắt lờ đờ nhìn quanh, ngài như cố kiếm tìm cái gì đó khả dĩ có thể giúp ngài từ giã cõi đời này… Vừa may lúc đó, một cánh tay tròn, trắng đỡ lấy vua.

  • A, Hồng Tước ái khanh. Ái khanh bầy cho trầm cái mưu ghê gớm quá. Triều đình của ta sạch nhẵn các quan rồi. Chúng đang bị chém, chém xong là chúng không còn được hít thở khí tròi, không còn giả dối nữa. Như con ta, công chúa Bana yêu quý cũng chết rồi. Cô đon như trầm, sống trên đòi làm chi.
  • Tâu bệ hạ, thiếp mong bệ hạ vạn tuế.
  • Vạn tuế để làm gì?
  • Tâu bệ hạ. Thiếp, thiếp. Giọng Hồng Tước run run ngập ngừng. Thiếp có mang với bệ hạ.

Vua Biđa sững lại, mắt ngài quắc lên, ngài nhìn vào mặt Hồng Tước.

-Thật không, của ta?

  • Thiếp không dám dối quân vương.
  • Ôi, thế thì ta sống rồi. Và nàng, dù nàng không muốn, ta vẫn buộc nàng, phong nàng là hoàng hậu của triều đình Biđa vĩ đại này.

N.H

Bài viết khác