Chuyện tình người điên kì 50 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương mười một

Khi quan quân khiêng hoàng hậu Hồng Tước nằm trên long sàng trải da thỏ trắng muốt, thì nàng đã thiêm thiếp, đôi mắt nhắm nghiền. Cặp môi tưoi mọng hồng như trái quýt hàng ngày của nàng lúc này đã tím lại. Mặt nàng nhợt đi. Nàng thở khò khè. Dường như sự sống cố dùng dằng bởi tiếc cái cơ thể tuyện mỹ của Hoàng hậu. Hai chục quan ngự y đi đi lại lại phồng mồm cãi nhau một cách thầm lặng xem “Hoàng hậu có sống được không? Máu hoàng hậu đã chảy ra hết hay còn?”. Vua Biđa sụm người xuống. Cái vẻ đẹp đẽ cường tráng, nhanh nhẹn của chú rể sắp bước vào đêm tân hôn đã biến đâu mất nhường chỗ cho sắc thái đờ đẫn héo úa của một ông già đã mất hết hy vọng sống. Vua đặt bàn tay khô xác của mình lên ngực người vợ trẻ, ngài thều thào:

  • Đừng bỏ trầm một mình, ái khanh oi, còn giọt máu của ta nữa.

Đang cầu khẩn rên rỉ vua Biđa chợt ngoảnh lại, gầm lên:

  • Trói thằng kia lại.
  • Tâu hoàng thượng, Nguyên soái vẫn chưa tỉnh.
  • Vứt nó xuống nước rồi mang vào đây.

Có lẽ do tiếng gào của vua quá to. Hoàng hậu từ từ mở mắt, thấy mọi người trước mặt mình đang nhòa đi, méo mó rồi dần dần các khuôn mặt lộn xộn đó rõ dần nét. Hoàng hậu nhận ra vẻ mặt âu sầu của vua Biđa, vẻ mặt buồn phiền, u uất của tể tướng Quýt kề bên. Nàng đưa bàn tay yếu ớt, đã chớm lạnh của tử thần nắm lấy tay vua:

  • Thôi, bệ hạ đừng khóc, thiếp mong bệ hạ chớ buồn phiền để giữ gìn long thể.
  • Hoàng hậu, hoàng hậu của trầm.
  • Vâng, thiếp lúc nào cũng là một mảnh của bệ hạ. Như thế này là thiếp sung sướng lắm rồi. – Hoàng hậu dướn người lên, hai vị ngự y và hai cung nữ vội vàng chạy tới đỡ người hoàng hậu lên, luồn chiếc gối lông chim xuống.
  • Cám ơn. Thế này là thiếp vui lòng, mãn nguyện lắm rồi. Cả một triều đình bị điên đảo, bị giật dây vì bàn tay của con này. Vừa kề vai nhau giành được chiến thắng, đuổi được quân thù ra khỏi xứ sở, đêm đêm vua đã chém các danh tướng chiếm hữu thân cận của mình, vì nghe lời thiếp vì nghe lời đứa con gái này.

Mặt vua Biđa sạm màu. Ngài bóp chặt tay mình:

  • Nàng là ai mà nói vậy?
  • Bệ hạ cứ để thiếp nói hết đã. Thiếp thỏa thuê ý nguyện lắm, vì sức lực thiếp, có đâu, quyền hành không chút mảy may, của cải cũng không, nhưng chỉ bằng tấm thân này và cái lưỡi khôn khéo… Công chúa Bana cũng vì đứa con gái này bước dần vào đường chết, Ly Tri kiêu dũng cũng bạt vong, vua tôi đang gắn bó thành kẻ tử thù: Lăng Cẩm Sa xây lên trên đống xương của trăm họ, kẻ tài ba tạo dựng tòa lăng kỳ vĩ đó cũng thành xác chết không đầu. Gái này đã tung hứng thiên hạ như một thứ trò choi, bỏi vì chính gái này sẵn sàng chấp nhận là đồ choi của tất cả.
  • Thôi im đi, im đi, cho trầm biết này, nàng là ai?
  • Thiếp sắp từ giã cuộc đời kỳ quái và nồng nàn này rồi. Để thiếp nói, bệ hạ đã biết nhận ra sự giả dối của bá quan, của thiên hạ, xin bệ hạ cứ kiên nhẫn để thiếp cho ngài nhìn nốt sự khốn nạn cuối cùng.
  • Trời oi!
  • Thiếp đã ngủ với bệ hạ, đã chăn gối với lễ nghi đại thần Quang Nhật, với tể tướng Quýt, với nguyên soái Cam, cả với lũ mã phu và khuyển phu, thiếp chấp nhận hết và ve vuốt hết. Con đàn bà cho mọi kẻ đàn ông nằm trên bụng mình là con đàn bà hư, nhưng thiếp biết thân xác con đàn bà đó là chiến trường, là vũ khí. Thiếp độc ác lắm, bệ hạ oi. Kẻ nào nắm được chiến trường, kẻ đó thắng.
  • Mi là ác quỷ!
  • Ác quỷ còn hiền lành hơn thiếp. Yi thiếp nhìn ra từ cái nhỏ nhất trong sự chuyển động của cuộc đời này, hàng trăm hàng nghìn thực khách giống nhau trong uống, trong ăn trong điệu cười nịnh bợ, trong cả sự hả hê, kẻ nào sự khác một mảy may, thiếp phải nhận ra. Nguyên soái Cam đã say lắm rồi, còn chuếnh choáng ra đi, kìa nguyên soái Cam, ngài vào đấy ư?

Vua Biđa ngẩng mặt lên thấy hai tên đao phủ xốc hai bên nguyên soái Cam rũ rượi, ướt lướt thướt. Hoàng hậu Hồng Tước cố mở cặp môi đã héo mỉm cười. Vua Biđa hổn hển.

  • Trong triều đình của ta, chỉ còn hai đứa là thật thà, ta tưởng đó là hai rường cột ta có thể dựa.

Mắt hoàng hậu sáng lên, nàng run run đưa bàn tay đã xanh rờn vì mất máu chạm vào tay vua:

  • Không phải đâu. Chính thiếp đã nói cho tể tướng Quýt biết điều thử thách của vua đấy, vâng, chính thiếp kể cho họ là hạt đào đã đun trong vạc dầu, không thể mọc mầm. Thế mà, thiên hạ, trăm quan dốt nát lại ngu xuẩn mắc lừa. Mắc lừa vì tham lam.

Hoàng hậu vồng ngực lên có tìm lại một hành vi ái ân quen thuộc, như để nhớ lại, vì cái vồng thèm khát đó, để lộ ra mảng bụng phồng to. Vua Biđa cố nuốt nỗi uất ức đang dồn lên:

  • Thôi, các ngự y cho Hoàng hậu uống thứ gì để người nghỉ đi. Nàng mê sảng hại đến con ta trong bụng nàng lắm.
  • Không cần. Tâu bệ hạ, thiếp không muốn mang xuống tuyền đài sự gian dối. Trong lòng đất đen không chấp nhận sự lừa gạt. Cái thai trong bụng thiếp là của tể tướng Quýt đấy. Hai ta đã tính rồi, con chúng ta, tể tướng khỏe mạnh như hổ, như hùm oi, con ta lớn lên sẽ ngồi trên ngai vàng, chứ…

Vừa nghe đến đây, vua Biđa mở tròn mắt, môi ngài run lập bập, cổ ngài nghẹn lại, mắt ngài lồi ra.

  • Vậy thì mi là ai? Con yêu tinh kia!
  • Tâu bệ hạ. Thế là thanh toán xong mối thù. Thiếp chết được rồi, và xin ngài nên nhớ rằng lời này của thiếp. Thiếp là con của những oan hồn vô tội đã chết vì đau đớn vì tham vọng của những ông vua. Cuộc chiến tranh nào cũng tạo ra hồn ma vô tội, hàng vạn sinh linh đã từ giã cuộc đời chính vì thú vui của các vị. Ôi! Những ông vua. Có ông vua nào dù hiền lành đến đâu, quảng đại đến đâu mà chả là đồng minh của tử thần. Một tên lính bẩn thỉu khỏe mạnh đã hiếp mẹ thiếp bên nấm mồ, oan trái gieo xuống từ mọi ý đồ tham lam, tàn nhẫn, thì nghiệp chướng là đây.

Hoàng hậu rú lên, tay giơ cao, mắt trợn tròn, rồi hạ xuống, xỉu dần. Linh hồn lạ lùng quỷ quái của Hoàng hậu đã bay đi.

N.H

Bài viết khác