Chuyện của Mịa và Mậy – truyện ngắn của Hoàng Giao

Mịa quen rồi cái thói “vạch lá tìm sâu”, chỉ trích, chọc ghẹo người khác. Ai nói gì Mịa cũng “chọt” vô (nói xỏ). Ai không biết tánh của Mịa thể nào cũng nổi sùng, để rồi khi biết rồi lại mến Mịa hơn. Cái mặt Mịa kên kên lắm, hắn dương dương tự đắc tán thưởng mình thế mà ai cũng nể, có cả ngưỡng mộ nữa chứ…

Mịa quen rồi cái thói “vạch lá tìm sâu”, chỉ trích, chọc ghẹo người khác. Ai nói gì Mịa cũng “chọt” vô (nói xỏ). Ai không biết tánh của Mịa thể nào cũng nổi sùng, để rồi khi biết rồi lại mến Mịa hơn. Cái mặt Mịa kên kên lắm, hắn dương dương tự đắc tán thưởng mình thế mà ai cũng nể, có cả ngưỡng mộ nữa chứ.

1.

Tôi ngồi cạnh Mịa suốt 3 năm học cấp 3 mà vẫn không khỏi bất ngờ về hắn. Chả biết tôi đã nắm được tâm địa của hắn chưa?

Mịa có rất nhiều tật xấu nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. Ngược lại Mịa luôn tìm ra cái xấu của người khác và bỏ qua những điểm tốt của họ. Nhờ cái miệng tía lia, hài hước và lập luận khá sắc bén nên Mịa chả mất lòng ai, cho dù hắn cứ bêu riếu hết người nọ tới người kia cũng chả ai giận mà chỉ bung lên những trận cười hết cỡ.

Người ta cho rằng hắn nói vậy chứ chả có gì. Thực ra hắn đàng hoàng, cái lòng hắn như bầu trời quang đãng.

Mịa quen rồi cái thói “vạch lá tìm sâu”, chỉ trích, chọc ghẹo người khác. Ai nói gì Mịa cũng “chọt” vô (nói xỏ). Ai không biết tánh của Mịa thể nào cũng nổi sùng, để rồi khi biết rồi lại mến Mịa hơn. Cái mặt Mịa kên kên lắm, hắn dương dương tự đắc tán thưởng mình thế mà ai cũng nể, có cả ngưỡng mộ nữa chứ. Hắn tự nhận bạn bè thường bảo “Mịa có nhiều tật xấu, nhưng toàn là những tật đáng yêu không hà”. Hắn cười tự nhủ: “đúng quá đi chớ!”

Bởi vậy Mịa được mệnh danh là “Biết Tuốt”, và người khác đứng trước Mịa đều tự nhận ra mình “mít đặc”.

Song không phải không có người ghét Mịa, xỏ xiên lại ra trò, dàn phe cánh đón đầu đọ sức. Chả sao. Mịa hẻm sợ. Với Mịa “dám làm dám chịu”, hơ hơ…

Mịa có một người bạn thân duy nhất, mà càng thân càng bị Mịa nói xỏ nhiều hơn. Ấy thế mà càng thân hơn vì bạn cho rằng được nhắc tới nhiều bằng bất cứ hình thức nào của Mịa cũng là vinh hạnh, diễm phúc.

Có phải Mịa có cách đối nhân xử thế tuyệt vời không nhỉ?

Tôi không biết.

Có thể không phải. Xét cho cùng Mịa chân thật, cái tình Mịa thật sâu và sóng sánh mê hồn. Nói xỏ ai xong rồi lại tay bắt mặt mừng, lại tía lia mời mọc. Một tình thân vẫn lúng liếng tình thân.

Mịa cất công xây cho tình yêu của mình một tòa kiến trúc. Điều này bị ảnh hưởng từ nghề nghiệp của hắn. Sự nghiệp mà hắn gắn bó là những căn nhà với những thiết kế kiến trúc hiện đại. Cái đầu hắn bao giờ cũng ngăn nắp, đâu ra đấy, mỗi ngăn là một kiểu kiến trúc, kể cả chuyện tình. Hắn bảo người yêu: “em xếp việc học vào một ngăn, việc làm riêng một ngăn, còn đây là tâm tư ước vọng, còn đây là cảm xúc dâng trào, đây là bạn bè, đây là công tác xã hội, đây là chuyện thư giãn, giải trí, đây là mâu thuẫn, đây là cách hóa giải, đây là bất bình, đây là sự dung thứ, đây là một khuyết điểm không thể bỏ qua, đây là sự hối hận, đây là hạnh phúc còn kia là bất hạnh. Một ngôi nhà cũng thế, để có một thiết kế mỹ thuật hoàn mỹ phải có óc thẩm định và con mắt nhìn đời tinh tế và tâm hồn trào lộng trước cuộc sống, một cái tình nặng, sâu, một trí tưởng tượng và một tri thức uyên bác mà Mịa gần như hội đủ. Có thể tôi đang nói quá, Mịa đừng giận nhé (vì tôi yêu Mịa mà, yêu thầm thôi, chứ không cho Mịa biết đâu) thì cái chuyện “nịnh” Mịa một tí cũng là chuyện xứng đáng. Những tòa kiến trúc ấy là thể hiện nền văn hóa nước nhà, cả về bộ mặt đất nước lẫn con người, cả về thuần phong mỹ tục và cả về những chuẩn mực đạo đức. Tất nhiên Mịa có lý. Tôi chả dại gì mà cãi Mịa. Cứ để cho Mịa thoải mái tự hoàn thiện bằng cách riêng của mình: “chọt gậy bánh xe kẻ khác” ”Đi lâu có ngày gặp ma”. Mặc kệ, đã có sẵn bản lĩnh “dám làm dám chịu”.

Tôi yên tâm về Mịa, không có gì phải lo xa. Mịa không toàn mỹ nhưng biết cách mặc kệ dư luận, tự tin vào chính mình, “bụng làm dạ chịu” nhìn thất bại bằng những điệu cười giòn tan.

Nhưng Mịa cũng hay chửi thề lắm. Tôi ớn nhất chuyện này. Tôi chả có ý thay đổi hắn làm gì, kệ hắn. Tôi có tiêu cực không? Hắn lì lắm, không phải Chí Phèo của Nam Cao, nhưng cũng hách dịch gần như thế. Hắn cũng hơi bị giống “phép thắng lợi tinh thần “của A Q chính chuyện. Tất nhiên, tên Chí Phèo và tên A Quy này ( là hắn) có phần điển trai hơn, hiện đại hơn, quyền hành hơn và còn có nhiều fan hâm mộ. Chí lí chứ hả?

Ừ nhỉ!

Tại sao người ta lại gọi Mịa là Mịa, chứ không bằng tên thật của hắn? Từ ngày biết hắn, tôi chỉ biết hắn là Mịa. Cả thầy cô, cả người nhà và cô người yêu đều gọi hắn là Mịa. Chắc hắn tên là Mịa thật. Tên gì giống như cái bản mặt đang cà khịa người ta vậy cà? Thôi kệ. Có lẽ do hắn hay mở miệng bằng từ “mịa” nên bạn bè gọi “chết” luôn cái tên này cũng nên.

Ví dụ: hắn hỏi người bạn thân:

– Mịa, thằng chết tiệt, mày đang làm gì đấy?

-Kệ tao! Heo! (thằng bạn trả lời)

Tôi yêu Mịa vì cái tính bộc trực, dám phê bình thẳng cánh cò bay, nhưng không để bụng với ai. Tình yêu ấy như có từ kiếp trước.

Mịa thường bảo: “xin đừng ai để ý tới những chuyện tào lao của tớ với bạn bè, xả stress thôi mà”

Mịa mà cũng stress sao?

Khó tin nhỉ?

Người bạn thân của Mịa là Mạy.

Mạy khác Mịa ở nhiều điểm nhưng cùng chung một điểm thích cà khịa nhau và cười thoải mái.

Nói chung Mạy có nhiều fan thích hơn, vì hắn có phần hào hoa và rất nghệ sĩ, hắn còn biết đờn ca bằng ghi-ta nữa. Nhìn hắn hò reo cùng bạn bè kéo lưới thật là thú vị. Tuổi trẻ, đích thị phải thế!

Mạy vì một phần ảnh hưởng từ truyền thống gia đình quân đội nên có phần nghiêm túc hơn.

Ba Mạy chính trực, tác phong người lính. Đã từng là thầy giảng dạy về luật giao thông và công tác bên phòng Đào tạo của một trường Quân đội.

Mạy nối nghiệp cha học ngành Giao thông. Mạy mang phong cách sức sống của tuổi trẻ dào dạt niềm tin với nhiều hoài bão.

Mịa và Mạy kết hợp lại thành một chỉnh thể tương đối hoàn hảo.

Hiện Mịa và Mạy đang muốn xin việc làm thêm.

Nghề gia sư, dạy kèm kiếm tiền thêm cũng được đấy nhỉ? Hãy nghe thằng Mịa nó rao kìa. Nhưng thằng Mạy nó chọc quê:

–  Mịa mà dạy cái gì, chỉ kèm cặp nữ sinh được thôi.

Thế là “khẩu chiến” tay đôi.

Mịa lên giọng vớt vát:” có nên bắt chước người ta đi dạy thêm không nhỉ?

Tôi nhắn Mịa:

“ Nếu Mịa thấy cần dạy thêm và yêu nghề dạy thì cứ việc dạy, ok nên rủ cả Mạy đi cùng, vì nhà Mạy có ba Mạy và anh Mạy đêu là thầy giáo kekeke. Cố lên”.

Người yêu của Mịa nhắn:

“  Ối, ôi, phản đối, không làm thầy dạy học được vì Mịa hay chửi thề”

Mịa chặc lưỡi:

-Trời! Sao tôi khổ thế này!

Mạy nhắn: “ Thôi, bỏ quách nó cái chửi thề đi là xong mày ạ”

Mịa gãi đầu, mâu thuẫn và nhắn lại cho Mạy vẻ tiếc rẻ: “ nhưng, bỏ là bỏ thế nào, từ từ nhá”

2.

Tôi chạy hụt hơi mà không kịp Mịa.

– Mịa đợi tôi.

Bóng người con gái hút đằng xa, người con gái của Mịa.

Mịa ngồi phịch xuống vệ đường.

–  Mún! Nhìn kìa! Thấy gì không?

–  Cái gì?

Tôi thở hổn hển

–  Con Mén nó đi rồi!

– Đi đâu?

–  Đi theo thằng Mạy ra biển chứ còn đi đâu. Thật tức chết đi được.

–  Thế là thế nào? Thế thì đi.

–  Đi đâu!

–  Đi ra biển.

–   Để làm gì?

Con tàu đã ra khơi. Mén đứng trên bờ, gió lộng:

– Mén không kịp rồi. Tàu đã trở Mạy đi không biết bao giờ về? Không kịp gặp Mạy( Mén thở dài).

– Không lẽ Mén yêu Mạy à? ( Mịa lấy can đảm hỏi)

–  Uhm, Mén, Mén thích Mạy lắm. Hình như trái tim Mén đã giành cho Mạy rồi anh à.

Mịa chợt đẩy một cái làm tôi ngã xóng xoài:

–  Cũng tại Mún đó, đừng đeo bám tôi nữa, nếu không Mén đã không thế?

Tôi chưng hửng. Mịa nhìn tôi, đôi mắt nảy lửa. Mịa đã chạy tút đằng xa.

Tin nhắn của Mạy: “ Sao Mún không ra tiễn tôi? Khi nào tàu về, em ra bến nhé, nhớ em”

Chèng ơi. Không lẽ Mén yêu Mạy. Mạy lại say mê tôi. Tôi thì yêu thầm Mịa. Mịa lại điên đảo vì Mén.

Tôi yêu Mịa, trời ạ, Mịa lại không cần tôi. Tôi yêu Mịa, Mịa ơi Mịa có biết không?

Tôi chạy theo Mịa, Mịa ngược trở lại tông tôi một cái trời giáng té nhào.

H.G

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder