Đọc những vần thơ lục bát nồng hậu, giản dị mà tươi sáng này, không phải ai cũng biết tác giả của nó đã vượt lên từ rủi ro số phận để mang lại cho đời ý nghĩa nhân sinh.
Đọc những vần thơ lục bát nồng hậu, giản dị mà tươi sáng này, không phải ai cũng biết tác giả của nó đã vượt lên từ rủi ro số phận để mang lại cho đời ý nghĩa nhân sinh.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Chuyến đò ban mai” của nhà thơ Trần Xuân Trường.
Nhà thơ Trần Xuân Trường
VỀ VỚI SÔNG ÂN
Thuyền xuôi về bến Ân giang
Bờ tre bóng nước mênh mang chuông chiều
Trăng lên cao tít ngọn diều
Nhà ai phơi mảnh chiếu điều mới tinh
Bao đêm thức tự ru mình
Sông ôm ấp cảnh yên bình làng quê
Mải mê sông vẫn mải mê
Mang lời con sóng vỗ về đồng xanh
Cái tôm cái tép hiền lành
Hiền như câu hát mẹ dành ru con
Mùa thu hương cốm chợt giòn
Ai còn ở lại ai còn đi xa
Mượn em một mảnh chiếu hoa
Ta ngồi thức với tiếng gà trên sông.
CHUYẾN ĐÒ BAN MAI
Vợ tôi cô giáo trường làng
Vẫn còn nguyên nét dịu dàng thôn quê
Như con đò nhỏ ven đê
Chở ban mai giữa bốn bề mênh mông
Thắp lên những đốm lửa hồng
Mang về hơi ấm mùa đông học trò
Giấu vào bụi phấn cơn ho
Chữ C trăng khuyết, chữ O trăng tròn
Chuyện cơm áo, chuyện chồng con
Dáng hình nay cũng chẳng còn như xưa
Thương cây bàng đứng trong mưa
Rơi bao nhiêu lá cho vừa mùa đông.
TIẾNG CHIM GỌI MÙA
Tháng Năm sao nắng chưa vàng
Để mang hết những muộn màng ra phơi
Sông quê vẫn tuổi đôi mươi
Mùa trăng còn đọng tiếng cười trong veo
Bên kia mảnh chợ quê nghèo
Người về nắng cũng men theo lối mòn
Tháng Năm ngày mẹ sinh con
Tiếng ve đầu hạ rơi giòn trên nôi
Về miền kí ức xa xôi
Giấc mơ tuổi trẻ đang trôi ngược dòng
Tháng Năm sao nắng chưa hồng
Hàng cau đầu ngõ đứng trông mây chiều
Một làn khói mỏng như khêu
Chạm vào vỡ tiếng chim kêu gọi mùa.
T.X.T
(Rút ra từ tập Ô cửa đựng mùa xuân – NXB Hội Nhà văn 2016)
_______
Nhà thơ Trần Xuân Trường
Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
ĐT: 01.669.535.186