Chuyện li kì về Mao Tôn Úc – Truyện dài của Bão Vũ (Kỳ 15)

Vanhaiphong.com: Với kế “Thoát Hoan tẩu Bắc” Mao Tôn Úc trốn trong vỏ thùng nước mắm trên cỗ xe song mã đến thành Biên Hải để tìm đường hồi hương. Dù đã trải qua bao nhiêu nỗi hiểm nguy suốt 14 chương nhưng tai họa vẫn chưa buông tha nhà phê bình văn chương Mao Tôn Úc. Chúng tôi hỏi Bão Vũ:” Liệu có cái kết dễ chịu cho Mao tiên sinh không?”. Vũ bảo: “Không rõ. Cứ phải đợi thôi!”

Xin hãy đọc tiếp chương thứ 15…

Vanhaiphong.com: Với kế “Thoát Hoan tẩu Bắc” Mao Tôn Úc trốn trong vỏ thùng nước mắm trên cỗ xe song mã đến thành Biên Hải để tìm đường hồi hương. Dù đã trải qua bao nhiêu nỗi hiểm nguy suốt 14 chương nhưng tai họa vẫn chưa buông tha nhà phê bình văn chương Mao Tôn Úc. Chúng tôi hỏi Bão Vũ:” Liệu có cái kết dễ chịu cho Mao tiên sinh không?”. Vũ bảo: “Không rõ. Cứ phải đợi thôi!”

Xin hãy đọc tiếp chương thứ 15…

15.- NHỮNG CHUYỆN KỲ LẠ KHI ĐẾN THÀNH BIÊN HẢI

Nói tiếp chuyện ở Lý Xá.

Lý thần tổ hiển thánh trước mặt con dân Lý Xá khiến cho những kẻ bất nhân vong bản như Lý Đắc Nhược cũng hồi tâm tỉnh ngộ. Nhược đến gặp Lý hương trưởng quỳ khóc sám hối, hứa không tiếp tay cho quan nha hãm hại tổ tông họ hàng nữa. Lý Sinh rộng lượng tha cho Lý Đắc Nhược, nhưng bắt hắn hàng ngày phải ra miếu thần tổ quét dọn, chăm lo hương khói, tu tỉnh làm ăn lương thiện, không cờ bạc nữa.

Như Vân theo mấy cô gái đem rau cúc lên Ngã Ba Tam như thường lệ. Nàng đến nhà trọ, Mao Tôn Úc trông thấy mừng rỡ hỏi han chuyện Lý Xá. Như Vân kể chuyện ba bức thư của Mao Tôn Úc đã giúp cho mọi sự tốt đẹp, rồi Lý thần tổ hiển thánh làm bạt vía quan quân. Như Vân nói thêm: “Ông ngoại muội bảo: Dân Lý Xá có phúc lớn nên đã được Mao huynh trợ giúp.”

Mao Tôn Úc gạt đi:

– Huynh tiên lượng gặp may mà đúng thôi. Chính là do Vân muội và Lý hương trưởng giỏi ứng đối, lại có Lý thần tổ phù trợ. Mong sau đây tri huyện Dương Đình Hống sẽ bớt phần ức hiếp dân Lý Xá. Còn chuyện ruộng đất là lệ luật quốc gia, sức thường dân khó lay chuyển. Đành trông chờ vào việc Lý hương trưởng đệ đơn lên các cấp, kỳ vọng vào những đại quan nhân thấy cảnh khổ của dân đen mà động tâm phần nào chăng.

Như Vân hỏi về chuyện trở về Bắc quốc. Mao Tôn Úc buồn rầu trả lời:

– Chiều nay, xe chở thùng của Lương Văn Hàn từ đi Biên Hải về qua đây. Ngày mai, chúng ta sẽ chia tay nhau ở Ngã Ba Tam này, rồi huynh sẽ theo xe của Hàn đi Biên Hải.

Như Vân ứa nước mắt ngồi lặng đi một lát. Nàng toan đưa bức thư của ông ngoại gửi cho Úc nói về chuyện hôn nhân, nhưng cố kìm lòng, bảo Úc:

– Đường đi Biên Hải đầy rẫy hiểm nguy. Xin cho muội đi cùng, mong được trợ giúp huynh những lúc khốn khó.

Mao Tôn Úc gạt đi:

– Muội đã vất vả sau chuyến đi Đại La vừa rồi. Ông ngoại lại đang ốm mệt. Vậy cứ ở lại đây cùng các chị em bán rau, tiện việc chăm sóc ông. Huynh đi Biên Hải vẫn theo kế “Thoát Hoan tẩu Bắc”, có Lương Văn Hàn hỗ trợ cũng an toàn.

Như Vân ôm mặt khóc, nói:

– Đã cùng muội vào sinh ra tử, sao huynh còn từ chối tấm lòng của người em gái quê mùa này?

Mao Tôn Úc vỗ về Như Vân, rồi thuận tình để nàng cùng đi Biên Hải. Chiều hôm ấy xe chở thùng của Lương Văn Hàn cũng đến nơi. Mao Tôn Úc cùng Như Vân sửa soạn hành lý để ngày mai lên đường.

Hôm sau, đầu giờ Thìn, Mao Tôn Úc từ biệt các cô gái Lý Xá cùng Như Vân lên đường. Các cô đều khóc tỏ lòng lưu luyến Mao huynh. Ai cũng đưa tặng chàng chút quà nhỏ mà họ đã sắp sẵn người dải khăn nhiễu, người đôi hài văn, người chiếc lược sừng… khiến Mao Tôn Úc cảm động vô cùng.

Đến chỗ vắng, Mao Tôn Úc lại chui vào chiếc thùng rỗng thực thi diệu kế “Thoát Hoan tẩu Bắc” để che mắt quan quân. Dọc đường đi, Như Vân dùng bạc vụn lo lót cho các quan Quản lộ, nên không xảy ra chuyện gì. Một lần, có chú lính thuộc đội Trọng Sự quân về nghỉ phép đi nhờ xe một đoạn. Chú lính ngồi tựa lưng vào chính chiếc thùng có Mao Tôn Úc nấp bên trong, khiến Úc không dám cựa quậy. Lẽ ra chỉ đi nhờ xe ba dặm, nhưng thấy Như Vân xinh đẹp, chú lính ngồi lỳ tán tỉnh đến quá bốn dặm vẫn không xuống. Mao Tôn Úc tê cứng cả người, đã toan chui ra cùng Lương Văn Hàn trói gã lính lại, nhét vào thùng, chở đi theo. Nhưng lại nghĩ không biết rồi sau sẽ sử lý ra sao, nên đành phải cố chờ cho chú lính xuống xe. Chú lính phải đi bộ ngược trở lại hai dặm nữa. Như Vân nói vào trong thùng với Mao Tôn Úc:

– Những tưởng đi cùng, muội sẽ đỡ cho huynh nỗi gian nan. Ai dè vì muội mà huynh khổ thêm. Muội thật đáng trách.

Mao ngồi trong thùng gỗ bật cười, nói vọng ra:

– Muội có lỗi gì đâu. Lỗi chính là do trời phú cho muội là người tài sắc có duyên nên mới khiến gã lính đeo đẳng suốt mấy dặm đường.

Ba người vui vẻ trên đường, ngày đi đêm nghỉ, qua hai ngày đến Đông Thành, đến ngày thứ ba đã thấy thấp thoáng bóng thành Biên Hải. Nhìn từ xa thấy khói từ các công xưởng bốc cao như mây. Lương Văn Hàn báo cho Mao Tôn Úc ngồi trong thùng biết đã đến Biên Hải. Úc nhắc hai người:

– Ta nghe nói Biên Hải xưa là tiền đồn phía Đông của Vạn Xuân, nay là thành thị công nghệ sầm uất thuộc hạng nhất, lại là cửa khẩu có thương cảng nên quan quân tra xét khách thập phương rất nghiêm ngặt. Vân muội và Hàn đệ hãy cẩn trọng.

Lương Văn Hàn cười nói:

– Tiểu đệ đi lại nơi này nhiều, họ quen mặt rồi. Chị Như Vân cứ sắp sẵn bạc lót tay cho các quan, còn Mao huynh cố ngồi yên trong thùng. Chuyện ứng đối để mặc đệ lo.

Đến cổng thành Tây là cổng chính từ Đại La đến, Lương Văn Hàn cùng Như Vân xuống trình chứng chỉ tùy thân cùng giấy phép tải hàng. Như Vân hoảng sợ khi nhìn thấy trên cánh cổng thành cũng dán cáo thị vẽ chân dung các tội phạm bị truy nã, trong đó có hình Mao Tôn Úc. Cả toán lính canh thành đều nhìn Như Vân chằm chằm khiến nàng vội cúi mặt, quên cả chuyện đưa bạc. Hàn thấy thế cười nói với các chú lính:

– Đây là chị họ tôi đi nhờ xe đến Biên Hải thăm chồng là thủy binh trấn thủ ở Đầu Sơn. Chị tôi ít khi ra khỏi nhà nên không quen chỗ đông người. Có ít bạc biếu các thày uống rượu.

Như Vân nghe Hàn nhắc, cung kính đưa gói bạc cho vị trưởng Quản môn thành, khẽ nói:

– Chút lòng thành, chúc sức khỏe các thày quyền.

Toán lính reo cười hoan hỷ vì được người đẹp biếu quà, nên không khám xét gì, vội mở cổng thành cho xe vào. Xe ngựa đi sâu vào thành. Mao Tôn Úc ngồi trong thùng khẽ bảo Như Vân;

– Vân muội nhìn thấy thành Biên Hải ra sao, nói cho huynh biết với.

Như Vân nhìn phố xá, mô tả cho Mao Tôn Úc nghe:

– Phố xá thành  Biên Hải tuy không đồ sộ nguy nga bằng Đại La, nhưng cũng lầu son gác tía san sát, sầm uất. Ngựa xe nườm nượp đông vô kể, nhìn hoa cả mắt. Có rất nhiều người dáng quý phái béo tốt, gấm vóc châu báu đầy mình ngồi trên những cỗ xe sang trọng, đi lại, ăn uống vui vẻ trong các cao lâu tửu điếm đèn đuốc sáng trưng, đàn phách vang lừng. Cũng không ít kẻ lam lũ gầy còm rách rưới đi lại đầy đường, lang thang thất thểu như hành khất.

Mao Tôn Úc thở dài nói:

– Không nhìn, ta cũng đoán biết nơi đây cũng chẳng khác gì Đại La. Đâu cũng vẫn là cảnh:”Cửa son sặc mùi rượu thịt – Đường cái đầy nưhngx bóng xương khô”. (Thơ Lý Bạch đời Đường)

Lương Văn Hàn cho xe đi dọc đại lộ xuyên qua thành phố ra thị trấn Đầu Sơn là nơi gã đến giao hàng. Một lúc sau, Mao Tôn Úc từ trong thùng nói vọng ra:

– Ta đã cảm thấy không khí của đại dương thật dễ chịu. Sách “An nam Dư địa chí” có nói Đầu Sơn là một bán đảo nhô ra biển Đông Hải là nơi phong cảnh kỳ thú. Lại nghe nói đấy cũng là nơi có nhiều ca lâu, kỹ viện, nên khách phong tình khắp nơi đổ về đây tìm thú bướm ong hoa nguyệt.

Như Vân cười khúc khích:

– Vậy là chuyến này Mao huynh được thỏa chí nam nhi rồi.

Ba người lại cười vui vẻ. Đúng lúc ấy có tiếng gào thét ầm ỹ từ phía trước vẳng đến:

– Tên văn cẩu khốn kiếp, giết nó đi mới hả… Ba người trên xe đều hoảng sợ, tưởng rằng Mao Tôn Úc đã bị lộ. Lương Văn Hàn luống cuống toan cho xe rẽ vào con đường nhỏ thì một người thấp bé mặc áo nâu từ phía có tiếng kêu hớt hải chạy đến nhảy đại lên xe ngựa mở chiếc thùng gỗ chui tọt vào. Lại đúng là chiếc thùng có Mao Tôn Úc đang ngồi. Lương Văn Hàn vung roi ngựa quát :

– Người là ai, sao dám phạm vào xe của ta? Ra mau!

Người kia mặt tái mét, vái Hàn như tế sao:

– Tại hạ đang bị lũ cuồng sĩ truy sát. Xin cứu mạng!

Hàn vội đậy nắp thùng lại, đánh xe đi tiếp.  Vừa lúc ấy một đám người cầm gậy gộc chạy đến, mặt ai cũng hằm hằm sát khí. Người đi đầu toán ấy hỏi Lương Văn Hàn:

– Có thấy tên văn cẩu mặc áo nâu chạy đến đây không?

Hàn gật đầu chỉ roi ngựa về phía lối rẽ xuống một làng chài bên đường. Bọn người ấy hò hét chạy theo hướng chỉ của Hàn. Trong thùng chật chội, khó chịu nhưng Mao Tôn Úc không nói gì. Người áo nâu run cầm cập, lát sau khẽ hỏi Úc:

– Các hạ cũng phải trốn tránh?

Úc nói:

– Ta bị cảm lạnh, ngồi trong này để tránh gió. Còn các hạ sao lại bị truy sát? Cứ nói thật, chúng ta sẽ giúp.

Người áo nâu ngẫm nghĩ rồi nói:

– Tại hạ vốn là văn sĩ đất Đại La, mấy hôm trước có về thành Biên Hải này để dự hôn lễ của người em họ. Xong việc, lẽ ra về nhà luôn thì yên ổn. Nhưng có người thân ở Đại La nhờ cầm ít bạc đem đến nhà một văn sĩ ở Biên Hải, nên mới gặp nạn.

Mao Tôn Úc hỏi:

– Văn sĩ ấy là ai vậy?

– Người này có tiếng trong văn giới, họ Trương tên là Tự Đại.

Úc cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Hồi ở Đại La có một lần tại hạ nghe nói về một văn sĩ tên là Trương Tự Đại. Hình như người này làm điều phạm tới triều đình nên bị phạt côn?

– Chính là người đó. Hơn chục năm trước, kinh đô Đại La có vụ “Văn nhân mưu phản” chấn động thiên hạ khiến nhiều người bị khép tội phản nghịch, bị giam cầm, lưu đầy. Khi ấy ở Biên Hải có một văn nhân họ Trương tên Tự Đại làm nghề viết những bài văn ca tụng triều đình. Trương Tự Đại không viết gì phạm cả, nhưng ông ta là kẻ hợm hĩnh, thường la cà các trà điếm, tửu lâu tự tán dương mình là văn chương thiên hạ vô địch, rồi ngạo ngược chê triều đình có mắt như mù không biết trọng dụng nhân tài. Các quan sở tại nghi Trương là đồng đảng của đám “Văn nhân mưu phản” ở Đại La, ghi chép những lời nói xằng bậy của Đại, rồi gọi lên công đường phạt một trăm trượng để răn đe. Từ đó Trương Tự Đại, hận triều đình, hận đời, hận cả những người không bị đòn như mình. Ông ta viết một bài văn kể tội những kẻ đã đánh đòn mình. Thiên hạ thấy lạ tìm đọc, bình luận bàn tán khiến Trương Tự Đại hả hê, nghĩ mình có công lớn với văn chương. Lại còn lý sự quái gở, rằng: “Triều đình phải coi ta là hộ quốc công thần, vì những người như ta, những kẻ khả nghi, bọn trộm cướp, hạ lưu… nếu không chịu hình phạt để hoàn lương, phục thiện thì triều đình sao có thể rảnh tay đối phó với giặc ngoại xâm?” Có những người là văn nhân, thương gia cảm thương tình cảnh Trương Tự Đại khốn khổ vì đeo nghiệp văn chương, đến giúp đỡ, cho quà, an ủi… thì ông ta lại nghĩ họ ngưỡng mộ mình, coi họ là đệ tử, thường bắt họ nghe đọc những bài văn của mình, rồi tự phong là “Văn Đại Thánh”, không coi ai ra gì, khiến mọi người lảng tránh dần.

Khi đến Biên Hải tại hạ cũng không muốn gặp người này, nhưng vướng chuyện người thân ở Đại La khẩn khoản nhờ chuyển cho Trương Tự Đại hai chục lượng bạc để giúp ông ta. Tại hạ đã nhờ mấy người quen ở Biên Hải giúp việc này, nhưng chẳng ai nhận. Không phải họ sợ liên lụy mà sợ Trương Tự Đại cho là vì ngưỡng mộ ông ta mà đến cầu thân. Tại hạ đành phải tự làm việc khó chịu đó. Đến nơi, Trương Tự Đại biết tại hạ cũng là văn nhân nên ra mặt bề trên. Ông ta rót chén trà nguội cho tại hạ rồi nói chuyện dông dài khoe khoang về mình. Tại hạ phát chán, toan đứng dậy cáo từ thì Đại hỏi: “Là văn sĩ mà không bị đòn roi của triều đình, an tọa hưởng an bình thì có viết được gì nên hồn không?” Phải nghe một kẻ hợm hĩnh tự tâng bốc mình đến gần một canh giờ, tai ù mắt hoa muốn phát điên, nay lại bị hỏi xấc xược như vậy, tại hạ bèn nổi giận đứng lên chỉ mặt Đại mắng rằng:”Ông chỉ là kẻ nói năng xằng bậy chọc tức người nên bị đòn, có gì mà lên giọng trịch thượng?” Rồi rũ áo đi thẳng. Trương Tự Đại gầm lên:”Nói vậy nhưng ta cũng đã đọc mấy văn bài của ngươi rồi. Ta hỷ mũi vào thứ văn mạt hạng của nhà ngươi.”

Tại hạ nghe thế, không hề thấy tức giận mà chỉ buồn nôn, vội nhanh chóng ra khỏi nhà họ Trương. Chẳng dè có mấy kẻ hâm mộ Trương Tự Đại vì nghĩ ông ta là người có chí lớn phản kháng triều đình nên thường đến đấy chơi. Chúng ngồi phòng ngoài nghe rõ chuyện, liền đuổi theo tại hạ chửi mắng toan hành hung. Tại hạ vội lẩn tránh vào nhà một người bạn, đến hôm nay mới dám ra ngoài tìm đường vắng trốn về Đại La. Nhưng khi đi qua khu Văn Xã Hải Tần đằng kia, có kẻ biết mặt kêu to tên tại hạ. Thế là một đoàn xông ra gây sự.

Mao Tôn Úc hỏi:

– Những kẻ đó là ai?

Người kia nói:

– Bọn họ đều là văn nhân. Họ thù hận tại hạ từ trước.

Úc hỏi:

– Lại còn chuyện đó nữa, là sao?

– Nguyên năm trước tại hạ may mắn trúng giải “Văn chương giải khát” của một hãng nước hoa quả ngoại quốc, được thưởng ba mươi lượng bạc. Nhưng các văn sĩ bất phục, cho rằng Giám khảo thiên vị, nên đem lòng thù ghét tại hạ. Năm nay hãng chế nước mắm Đầu Sơn lập Văn đài mời văn nhân trong thiên hạ đến tỷ thí phân cao thấp, mục đích quảng bá cho hãng nước mắm của họ. Tại hạ đi ngang qua, các văn nhân tưởng đến quyết đấu để giật giải, bèn buông lời khiêu khích. Tại hạ tức giận chửi chúng là lũ cuồng sĩ hạ lưu, thất học, thi phú lăng nhăng, nên bị chúng truy đuổi đòi giết cho hả giận.

Mao Tôn Úc bật cười, rồi nói:

– Lại có cái giải văn chương nước mắm nữa. Chỉ vì chút danh hão mà toan giết người. Ta lại gặp thêm một chuyện lạ lùng nữa ở xứ này. Chẳng hay các hạ tên là gì?

– Tại hạ họ Cao tên Bá.

Mao Tôn Úc kêu lên:

– Có phải các hạ là người viết bài văn bị các Văn quan triều đình khép vào tội ngông cuồng, phỉ báng tiền nhân và văn giới, nên suýt bị chém đầu? Khi còn ở thành Đại La, ta đã nghe nói chuyện này.

– Chính là tại hạ.

Mao Tôn Úc ngửa mặt lên trời than rằng:

– Trời ơi, lại thêm một kẻ bị vạ văn chương. Sao nơi đây nhiều chuyện quái lạ làm vậy. Văn nhân xứ này có tội tình gì từ tiền kiếp mà trời xanh cứ muốn triệt hại họ, biến họ thành những kẻ kỳ quặc như vậy. Đáng thương thay!

Rồi quay sang nói với Cao Bá:

– Ta có lời khuyên: Các hạ muốn yên thân sống cho đến già thì hãy bẻ bút đốt sách đi. Ta cũng vì theo đòi văn nghiệp mà tan nát cửa nhà, đến nỗi hiện giờ thành kẻ tội đồ, phải chui vào thùng nước mắm trốn tránh quan quân, chịu muôn vàn cực khổ.

Cao Bá hỏi:

– Chẳng hay các hạ là ai?

Úc nói:

– Ta chính là phê bình gia văn chương Mao Tôn Úc, hiện có hình trên các cáo thị truy nã khắp nơi trên đất Vạn Xuân này!

Cao Bá trợn mắt kinh ngạc, rồi vòng tay ngang mày cung kính:

– Trong thùng chật chội không thi triển lễ nghĩa được, xin tỏ lòng ngưỡng mộ bái phục bậc tài danh. Tại hạ xin ra ngoài để khỏi liên lụy đến Mao tài nhân.

Nói rồi hì hục chui ra khỏi thùng. Mao Tôn Úc giữ lại, hỏi:

– Lũ cuồng sĩ kia có còn theo dõi truy sát các hạ nữa không?

Bá nói:

– Không bắt được tại hạ thì họ quay ra đánh chửi lẫn nhau, chẳng để ý đến chuyện gì nữa. Tại hạ sẽ đến một nhà quen trên núi kia chờ đêm xuống, tìm về Đại La.

Cao Bá cảm tạ Lương Văn Hàn, rồi xuống xe, rẽ vội vào một con đường mòn dẫn lên núi.

Thấy những chuyện kỳ khôi, ba người không nhịn được cười.

Đã vào thị trấn Đầu Sơn, Lương Văn Hàn đánh xe đến một khách sạn nhỏ gần bờ biển là nơi y vẫn nghỉ chân. Hàn cho xe vào sân sau, mở thùng cho Mao Tôn Úc ra. Ba người vào sảnh, nói là ba anh em, thuê chung một phòng trên lầu ba, rồi Hàn đánh xe đến xưởng nước mắm giao hàng.

Mao Tôn Úc cùng Như Vân lên lầu ba. Đây chỉ là một quán trọ rẻ tiền dành cho khách nghèo, các phòng nghỉ bài trí đơn sơ, nhưng phòng nào cũng có bao lơn nhìn ra biển, cảnh sắc thiên nhiên xung quanh rất ngoạn mục. Trong khi chờ Lương Văn Hàn trở lại ăn cơm chiều, Như Vân cùng Mao Tôn Úc đứng ngoài bao lơn ngắm cảnh biển. Bỗng có cơn gió mạnh thổi đến đem theo mùi tanh tưởi nồng nặc. Đó chính là do xưởng nước mắm rất gần đấy. Như Vân thấy nôn nao, phải cúi vội ra ngoài bao lơn nhổ một bãi nước bọt. Mao Tôn Úc bảo:

– Có lẽ vì thế nên khách sạn này mới rẻ tiền. Ta không thể đứng ngoài này được nữa.

Hai người vào phòng, đóng cửa lại. Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng quát tháo. Úc sợ hãi, nghĩ hành tung của mình đã bị bại lộ, quan quân đến bắt, toan chui xuống gầm bàn thì cửa bật mở. Có ba người hùng hổ xông vào phòng. Như Vân hoảng hốt núp sau lưng Mao Tôn Úc.

Thật là:

Hóa công tự cổ tỵ nhân tài

Nhất cước tẩu hành nhất cước tai

Hậu thân cầu thỉnh thành ngu bộc

Mãn kiếp hiểm nguy bất đáo lai

Tạm dịch ý:

Xưa nay tạo hóa vốn ghen với người có tài / Nên mỗi bước đi của nguời đó là một bước tai họa/ Kiếp sau xin chỉ làm kẻ hèn mọn ngu dốt / Suốt đời sẽ chẳng lo gặp chuyện nguy hiểm.

Muốn biết chuyện gì sắp xảy ra với Mao Tôn Úc và Như Vân, xin độc giả đón xem tiếp chương 16.

…………

(Còn tiếp)

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder