Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 10

Chương ba

Người cao lớn cầm gậy nhẩy xô vào đám trẻ không phải ai xa lạ mà chính là Ly Tri. Nhưng tại sao chàng có mặt ở đây? Và tại sao chàng lại can thiệp vào việc lũ trẻ, ngăn cản hành động ngông cuồng của chúng và có ý giải thoát cho thầy Khuyên?

Số là thế này. Sau khi được công chúa Bana cứu thoát khỏi con thịnh nộ của vua Biđa, Ly Tri bị tước bỏ danh hiệu lính chiến, đuổi ra khỏi hàng ngũ vệ sĩ, và tất nhiên danh hiệu đội trưởng đội vệ sĩ cũng mất luôn. Chàng lấy làm buồn bực lắm, chàng trở về quê, theo cha ngày ngày ra khoi đánh cá. Cha chàng – ông Mít – một danh tướng xưa, có vẻ thích thú khi đứa con trưởng bất đắc dĩ phải từ bỏ con đường công danh, về sống thanh bình giữa tròi nước bao la. Nhưng Ly Tri thì càng ngẫm chuyện mình càng thấy khổ tâm. Chàng giận mình không khôn khéo để bất ngờ sa vào vòng tai ương. Chàng tự vấn mình xem cái kết cục bi đát đó có phải do bản năng sôi sục của tuổi trẻ, lòng ham muốn tầm thường tạo nên – nếu quả là có điều này thì chàng không thể tha thứ cho mình. Còn như sự thất bại, sự đổ vỡ vô lý đó do sự tính toán chưa khéo, chưa kín thì chàng có thể tự an ủi. Nếu thành công trong việc chinh phục thể xác và trái tim công chúa thì con đường sự nghiệp của Ly Tri này sẽ sáng sủa biết bao. Yi vậy, mặc những lời khuyên can của cha và những lòi bày tỏ của em, Ly Tri vẫn xin phép cha lên kinh thành, để tìm cho được điều chàng khao khát, và thực ra điều này làm Ly Tri hoi bực bội, chàng cố nén nhưng nó vẫn trồi ra đâm nhói vào lòng chàng như hòn sỏi thòi đầu giữa vũng bùn – chàng muốn thấy lại cảm giác mát lịm của cánh tay công chúa Bana, và ánh mắt nhìn mòi mọc gần như van xin của nàng. Cha chàng thương con chuốt lại chiếc dẫm chèo thành cây côn làm vũ khí hộ thân cho chàng đi đường. Còn việc chàng lại lao vào lũ trẻ cứu thầy Khuyên thì sau này khi nghĩ lại, Ly Tri có lúc ân hận cho rằng “đầu óc chàng có lúc không sáng suốt, sự u tối đó chính là sự ngự trị vững bền và mù quáng của những tình cảm tự nhiên của con ngưòi”. Ly Tri có hai ngưòi thầy mà chàng kính phục và yêu mến, đó là thầy Khuyên, chàng theo học thầy từ dạo thầy Khuyên còn mở lóp ở làng chài của chàng. Người thầy thứ hai là ngưòi đã khổ công dạy chàng am hiểu thập bát ban võ nghệ và vì yêu quý chàng, vì nghĩ đến tình bạn cũ đối vói cha chàng ngưòi thầy này còn dạy cho chàng không ít miếng võ bí truyền – Ngưòi thầy đó chính là đại tướng Vu Gia. Yi thế một lần nữa cuộc đòi chàng lại chuyển qua một bước ngoặt lớn, chính vì chàng không thoát khỏi sự thao túng của những tình cảm bình thường của một con ngưòi. Ầy thế nhưng chàng lại lấy làm ân hận. Chàng gần như giận dữ nghĩ tại sao chàng không thể đè nén, hoặc hướng hành động theo lý trí của mình, tại sao mình cứ buông xuôi theo cảm nghĩ, ước muốn thông thường. Đáng ra… nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn chuyện đang xảy ra lúc này là Ly Tri hung dữ như con sói đói nhảy vào đàn gà, khi chàng vung gậy lao tới đám trẻ. Chàng không nghĩ đến việc lũ trẻ này vì đâu làm dữ như vậy, mà chàng chỉ nghĩ đến việc thầy học của chàng bị đánh đập, sỉ nhục. Chỉ với hai đường gậy, chàng đã làm ngã năm sáu đứa trẻ. Chúng kêu la rầm rĩ, chân, tay khua rối rít. Chàng tiến sát lại chỗ thầy giáo. Thằng Mo nhanh mắt, nhìn thấy dáng hung dữ của chàng, lẩn vội ra khỏi đám đông, nó chạy biến đi như một làn gió. Thằng Xà mồm hò hét, chửi bới loạn xạ, hô lũ trẻ lăn xả vào chân Ly Tri. Ly Tri cảm thấy lúng túng vì sự đông đảo, hỗn độn của những đứa trẻ, cùng lúc đó, thầy Khuyên đã nhận ra người học trò cũ của mình. Thấy chàng dữ tợn quá, những đứa trẻ liên tiếp gục dưới đường gậy của chàng, thầy vừa thương chúng, vừa lo sợ cho Ly Tri, thầy giơ hai tay bị trói ra, kêu to:

  • Dừng tay đã, con!

Tiếng thày chưa dứt thì Ly Tri đã đứng kề bên. Chàng vừa định cởi trói cho thầy, thì từ đâu ào đến những tên lính mặc áo dấu đỏ chót, do một viên tướng cưỡi ngựa dẫn đầu. Đám lính vây lấy chàng, lũ trẻ được bọn lính hỗ trợ, giơ gậy chọc vào chân chàng, phang vào tay chàng. Ly Tri còn lúng túng chưa biết xoay sở ra sao, chàng đã bị xô ngã, và chỉ một thoáng sau, Ly Tri bị trói nghiến lại. Thằng Mo từ đâu nhảy ra, nó chỉ tay vào mặt chàng:

  • À, thế là hết đời mi rồi nhé, dám chống lại tiểu vệ binh chúng ta, ha ha, phen này đầu sẽ rời khỏi cổ.

Nó đạp chân vào mặt chàng, lũ trẻ bấu vào chàng bắt Ly Tri đứng dậy. Bây giờ chàng mói thấy cơn đau nhức nhối khắp cơ thể chàng, ánh nắng bỏng rát như những lưỡi dao sắc chụp lấy ngưòi chàng, chàng nhắm nghiền mắt lại. Vừa lúc đó, tiếng nói lanh lảnh cất lên ngay trước mặt đám đông nhốn nháo.

  1. Thả chàng ra, kìa, cởi trói cho chàng.
  2. Nàng là ai?

Ta là công chúa Bana.

N.H

Bài viết khác