Chương hai
Thằng Mo chạy sau cùng nhưng vì chân nó dài, và chính nó muốn tất cả mọi việc của bọn trẻ đều phải do nó làm đầu tiên nó nhanh chóng vượt lên. Hơn nữa bọn trẻ cũng có ý chờ đợi, trong lòng lũ trẻ càn quấy, bợm bãi còn một chút gì đấy rất trẻ con, ngốc nghếch, nhút nhát, muốn được bắt chước, và nương tựa vào một kẻ đầu tiên – như lũ bò trông cậy vào con đầu đàn. Vừa chạy, thằng Mo vừa quài tay rút được một chiếc gậy gỗ cong queo, nó múa tít cây gậy lên, mồm kêu veo véo làm nhịp cho các đường võ tùy hứng của nó. Thầy Khuyên đang đứng trước cửa nhà, giật mình khi thấy lũ trẻ ào về phía nhà mình như một đám mây đen, vội hô gia nhân đóng cửa lại. Không kịp nữa rồi, khi chiếc chốt thứ nhất của cánh cửa vừa lao qua thì căn nhà gần như chao đảo đi vì tiếng hò hét, tiếng đập phá, tiếng rung cửa. Cửa lớn, cửa sổ chấn song rung lên bần bật. Để rồi bất đồ cánh cửa chính đổ sập xuống, mở ra một lỗ hổng khá lớn. Lũ trẻ do thằng Mo cầm đầu tràn vào tay đứa nào đứa ấy lăm lăm đủ thứ gậy gộc, chúng nhặt được trên đường. Có tiếng ai đó kêu thất thanh từ đâu vọng lại “chết rồi, nhà thầy!”. Tiếng kêu chìm ngay vào tiếng réo ầm ĩ, tán loạn của đám trẻ cuồng dại.
- À đây rồi, đây rồi.
- Đập hết, phá hết.
Lũ trẻ hò hét càng hăng để át đi nỗi lo sợ bẩm sinh của học trò khi nhìn thấy thầy. Thầy Khuyên đứng tựa người vào kệ sách, hai tay dang rộng, mồm khẽ kêu:
- Các con, các con, các trò của ta.
- Tránh ra.
Thằng Mo ngửa đầu lên nhìn thoáng qua thầy, rồi đưa mắt nhìn những cuốn sách. Trong cái đầu u tối và đang bốc lửa của nó sách vở mới là kẻ thù chính, không có thầy này sẽ có thầy khác. Còn sách vở, mất đi thì sẽ chẳng có gì ràng buộc nó còng lưng, mỏi tay trên những chiếc bàn mọt để tô, để chép những chữ lòng ngòng, để học thuộc những câu mà không biết bọn vô công, rỗi hoi, lẩm cẩm nào nghĩ ra, viết lại làm khổ nó. Nó chững lại khi nhìn thấy đôi mắt rực cháy của thầy, nó nhìn những cuốn sách – y hệt như những cái miệng mím chặt, câm lặng. Nó rùng mình rồi hét lên:
- Phá đi, lao lên, xé tan những cuốn sách đi chúng mày oi!
Mắt thằng Mo gần như nhắm nghiền lại, nó hít một hoi dài lao tới, lấy gậy gạt phắt thầy sang một bên, rồi như một đứa trẻ phát dại, nó lấy gậy chọc vào những cuốn sách, đẩy đổ chúng xuống chân. Nó giẫm lên, đá mạnh vào những trang sách vừa mở ra, giấy đứt tung từng mảng, bay lên như những con chim trúng đạn giẫy giụa trên không trung rồi rụng xuống. Lũ trẻ vừa bắt chước thằng Mo ào vào định đẩy đổ cả kệ sách, thì thầy Khuyên tiến tới xốc lại áo cho ngay ngắn. Ông chỉ thẳng vào mặt lũ trẻ:
- Cấm, các con, các con có là người nữa không?
Lũ trẻ khựng lại:
- Sao, sao, ông nói cái gì?
- Các con có muốn làm người không?
- Hô, hô, ha ha. – Lũ trẻ phá ra cười trước câu hỏi của thầy Khuyên.
- Làm người, làm người!
Những khuôn mặt trẻ nhăn nhở nhại thầy. Thằng Mo đang phá sách nghe thấy quay lại. Nó đập mạnh gậy xuống đất. Chiếc gậy gẫy đôi, một nửa nảy lên bắn trúng vào đầu thầy. Chiếc khăn nhiễu tụt xuống, một dòng máu nhỏ từ từ bò qua lông mày, dọc theo sống mũi, nhuộm hồng bộ râu chớm bạc của thầy Khuyên, thằng Mo rống lên:
- Sao ông dám giễu cợt chúng tôi?
- Không, các con của ta, lũ học trò khốn khổ, dại khờ của ta, ta chắc trong đầu các con không nghĩ đến việc này, các con chỉ là những vật bị sai khiến bởi tay người khác.
Thầy Khuyên vừa đưa tay áo lên quệt máu vừa khàn khàn nói.
- Thôi đi, bao nhiêu ngày ông làm khổ chúng tôi. Ông nhồi nhét chữ nghĩa vớ vẩn vào đầu óc chúng tôi. Phải phá hết, đốt hết để không bao giờ chúng tôi phải học, phải bị ông sai khiến nữa.
- Ai bảo các con làm thế này?
- Ai bảo, chính chiếu chỉ mật của vua Biđa.
Một thằng bé con tóc đỏ quạch, tên nó là Xà, con nhà Trăm chuyên mổ thịt dê, thịt lợn kêu rống lên.
- Mày im đi – thằng Mo hét vào mặt thằng Xà.
- Chả đúng là gì. Kỳ này, có đứa nào dám khinh nhà tao nữa, vua sẽ cho bố tao lên chức đại thần, nhà tao sẽ giết hết bọn nào dám mua tranh bò lợn của nhà tao, nhà tao sẽ bán thịt cho cả xứ sở.
- À ra thế. – Thầy Khuyên gục đầu xuống, rồi hất ngược mái tóc đang phủ kín mặt. Giọng thầy run run: – Trời oi, thế thì còn gì luân lý, còn gì luật lệ nữa.
- Những cái đó có ích gì, các ông chỉ bịa đặt ra để trói buộc mọi người. – Thằng Mo kêu lên, môi nó trề ra khinh bỉ.
- Mất cái đó, các con chỉ thành con vật.
- A lão thầy láo, dám khinh nhờn chúng ta. – Thằng Xà nhẩy cẫng như con chó bị rận đốt mặt nó đỏ phừng phừng. – Anh em, các chiến tướng, trói lão lại, dong lão đi cùng với lão đại thần, hay quá, thế là có đôi.
Miệng hô, chân bước, thằng Xà vẫy lũ trẻ bu quanh thầy giáo. Vài gia nhân từ khi thấy lũ trẻ ào vào nhà sợ hãi nép vào các xó, giờ thương chủ, vừa nhô ra, bị lũ trẻ quá đông khua gậy đập ngã. Thằng Xà, thằng đang đà xô ngã thầy, lấy vội mấy tấm áo dài trong nhà trói thầy lại, xong đâu đấy chúng kéo thầy đứng dậy, thúc thầy đi ra ngoài. Ba lần thầy khụy xuống, ba lần lũ trẻ kéo thầy lên. Vừa ra khỏi bậc cửa, mắt thầy đồ nhắm lại vì ánh nắng chói chang. Lũ trẻ thấy bộ mặt lem nhem máu của thầy, chúng phá ra cười. Vừa lúc đó, từ đâu, một người cao lớn tay vung gậy xô lại miệng quát to:
- Lũ bay không được láo, đứa nào muốn sống tránh xa ra.
N.H