Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 11

Chương bôn

Tất cả đều quay về phía tiếng nói phát ra. Lũ trẻ hò reo thích thú vì trước mặt chúng là hai cô gái ăn mặc theo kiểu khách đi đêm, quần áo cả hai đều tím ngắt một màu, trên ngực áo đều thêu bông hồng trắng lớn nở hết cỡ, cặp mắt của họ lấp lánh sau miếng da dê lờm cờm lông được cắt khéo léo để giấu bớt ánh mắt và chiếc mũi. Bên sườn hai nàng gọn gàng hai thanh kiếm khí. Viên tướng đưa cặp mắt trợn trừng đến rách mí nhìn hai nàng. Y dập tay vào ngực rồi buông ra, giọng rền vang:

  • Ta không tin.
  • Này ông tổng lãnh binh, phận của ông là vâng theo lệnh vua, vua lại là cha ta.

Cô gái vừa nói vừa kéo chiếc mặt nạ da dê ra, mọi người đều bất ngờ đồng thanh “ồ” lên, trước mặt chúng không phải ai xa lạ, mà đúng là công chúa Bana – con gái yêu duy nhất của đức vua chí tôn. Binh lính bỏ dáo mác quỳ dập người xuống, lũ trẻ con thì trố mắt nhìn nàng công chúa kỳ lạ. Khuôn mặt viên tổng lãnh binh dịu lại, nhưng vẫn không mất đi sự kiên quyết.

  • Hạ thần thiển nghĩ, chức phận của công chúa là ở buồng the. Còn chốn này, xin công chúa cứ để mặc chúng tôi thi hành quân lệnh.
  • Này tướng Bang Vu, nếu ông có cái mũi dài hơn và nhỏ hơn thì ta cũng mê ông lắm, trông ông cũng khỏe mạnh, đẹp trai, phải không Hồng Tước.

Cô gái đi bên cạnh chính là nữ tì Hồng Tước, nàng bỏ mặt nạ ra, vuốt lại mớ tóc nhìn tướng Bang Vu, trong khi viên tướng này mặt đỏ lựng vì lời nói của công chúa, vì làn sóng tiếng cười của bọn lính và lũ trẻ ran lên bao quanh y.

  • Không được – Tổng lãnh binh bực tức quát to: – Đó là lệnh thì không thể vị nể ai.
  • Thôi, thôi, ngài đừng nóng quá mất khôn – Hồng Tước lại gần đặt tay lên bàn tay cầm kiếm đang run run vì xúc động của Bang Vu. Bàn tay mịn màng của cô nữ tì khôn ngoan làm tổng lãnh binh lúng túng. – Tay chân không nỡ bổ dao vào đầu óc đâu. Nào, ông cứ đi đi, có công chúa rồi cơ mà.

Nói dứt lời, Hồng Tước quay phắt người lại, bất ngờ rút nhanh thanh kiếm ra, lũ trẻ con đồng thanh một tiếng “à” ngạc nhiên. Bằng động tác khá liều lĩnh, Hồng Tước xọc lưỡi kiếm vào khe tay đang bị dây trói thít chặt của chàng trai, chỉ một loáng, lưỡi kiếm đã cắt rời dây trói, Ly Tri vẫy hai tay cho khỏi mỏi, rồi bần thần nhìn mọi người, công chúa Bana thấy vậy vẫy tay gọi chàng:

  • Chàng lại đây, lại đây với em.

Tổng lãnh binh Bang Vu nhếch mép, dập mạnh kiếm vào bao, đôi mắt rực lên, mồ hôi vã ra chảy ròng ròng trên trán, y quát to:

  • Thu quân!
  • ừ, thế là được. Lúc này đông người để làm gì – Hồng Tước dịu dàng khuyên nhủ.
  • Ta sẽ tâu lại hoàng thượng. Việc này chưa xong đâu. Còn mi…

Tổng lãnh binh nghiến răng ken két trừng mắt nhìn Ly Trí:

  • Con gà trống khốn kiếp kia, sẽ có lúc mi phải hối hận.

Nói xong viên tướng vẫy tay cho quân lính, rồi quay người, nện gót giầy thật mạnh bước đi. Công chúa vừa định đến gần Ly Tri, thì từ đâu, thằng Da một tay ôm chiếc bình cổ, một tay dìu viên đại thần mặt mũi đen sạm lem nhem đầy máu, thân hình mềm oặt như chiếc giẻ bẩn thỉu tiến lại. Thằng người điên thấy cảnh đó phá ra cười, rồi thì thào nói:

  • Nóng lắm, nóng lắm, không được đâu.

Ly Tri rùng mình, bỗng chàng kêu to một tiếng chạy vụt đi. Công chúa Bana quay lại và hốt hoảng vỗ vai Hồng Tước.

  • Kìa, chàng chạy mất rồi.

Công chúa nhẹ nhàng lao theo, nữ tì Hồng Tước cũng rảo chân bước cùng, lũ trẻ cũng quên bẵng việc hành hạ thầy Khuyên, ùa vây sau ba người. Trong ánh sáng chói lòa của cái nắng phũ phàng đang thả sức nóng tàn bạo xuống gầm trời, cuộc rượt đuổi cứ loằng ngoằng như một trò choi kỳ quặc của lũ côn trùng, đằng sau đó trên mặt đất lồi lõm, giữa không gian mênh mông chơ vơ thằng người điên đang ôm viên đại thần già nua sắp gục xuống vì sự tàn nhẫn của lũ trẻ.

N.H

Bài viết khác