Chương bảy
Quang Nhật đại thần đang ngồi gật gù trước chén trà, hương sen dìu dịu ngập ngừng, phảng phất. Bóng vành trăng non rập rờn trong lòng chén. Cành trúc la đà, bồng bềnh. Đại thần ngồi đó mà lòng dạ tơ tưởng tận đâu đâu. Xấp xỉ thất thập rồi đó mà ngài bỗng bồi hồi, nôn nao như dạo nào. Đại thần yêu sao? Không phải, ngài thèm muốn. Cả triều đình cả vua đều bảo ngài đã bị hoạn rồi, nên mới xếp ngài vào tước lễ nghi lo mọi việc bảo ban, rèn giũa công chúa và tham bác những nghi lễ trong triều. Chỉ có Hồng Tước thị tì biết: “Ta giam lòng ta 70 năm trời, gần chót đời, ta mới hiểu thú vui chung đụng”. Chà, Lẻ nghi đại thần muốn ngâm thơ quá, ngài mường tượng và hiểu rằng tình thế lúc này là phải ngâm thơ vọng nguyệt, “tư mỹ nhân” mà lại, tiếc là ngài không nhớ mấy, “Bát đao phân mễ phấn”, ồ, không, riêng câu này không hợp, “nguyệt lạc ô đề” gì nữa nhỉ? Thôi mặc mẹ nó. Cứ lỗ mỗ thế thôi mà Quang Nhật này cũng có học vấn vào bậc nhất triều đình đấy. Cả vua, cả quan, tất cả bọn họ quá nửa đời người ngồi trên lưng ngựa, thời gian đâu mà học hành. Máu chảy, gươm khua lấn át hết chữ nghĩa rồi. Một triều đình vô học, ấy thế mà cứ thấy cái gì hay của vương triều cũ là đập phá, vứt bỏ từ câu nói, từ cách xử thế, may là có ta, ta hơn họ nhiều chứ, ít cũng là đọc vỡ già nửa cuốn sách, cứ từ đó mà suy ra. Tiếng tâu, tiếng gửi cũng do ta mà có. Chà, tổng Bình Dương ta thế mà khá, khá nhất tổng – sau này khá nhất xứ sở là ta, thầy đồ Cắm, vua Biđa – lão thợ đục đá và… à, đúng rồi, còn lão Bá Thông. Lão này, mới kỳ tài. Bá Thông biết từ vật thổ, chạm bạc đến làm thơ, viết sách, nhìn sao đoán số vẽ vời, gì lão cũng biết, chỉ tiếc là lão ngu và nhát, cứ ro ró ở góc núi đăm chiêu nghĩ ngợi. Nghe dân tổng bảo “có lúc thiên hạ sẽ cần lão”. Bá Thông không ra càng hay, đồ Cắm này sẽ là nhất triều đình về học vấn: chẳng kẻ nào có thể hơn ta. Chỉ buồn, sao con bé không đến nhỉ, mùi hương từ người nó, thân thể nó sao mà kỳ lạ thế. Lẻ nghi đại thần muốn xốc đai đứng dậy đi tìm. Có cái gì níu ngài lại – “chẳng qua nó cũng chỉ là một trò vui, chẳng đêm nay thì đêm mai, con bé quái lắm, nó có phải của riêng ta đâu, ta biết chứ. Nó dò dẫm lăn hết giường quan đại thần này sang quan đại thần khác, hình như cả long sàng, cả giường gỗ của lũ trẻ con mất dạy. Nó khỏe mà lại. Người khỏe phải ăn nhiều. Mà ta… tể tướng Than Nga hỡi, thế là khổ nhục rồi, sao thế nhỉ? Bị trẻ ranh lôi đi, đeo biển vào ngực. Vua sai à? Còn ta, có lẽ nào, bạn của vua từ thuở hàn vi, cánh tay phải của vua Biđa hùng mạnh. Đừng tranh khôn với vua, đừng cãi cọ với thằng điên. Ta cứ thế này thôi, á chà tội gì…
- Chào đại thần, cho tôi uống trà với.
Lễ nghi đại thần giật mình nhìn lên. Ngài rủn người khi nhận ra thân hình đen sì, lồi lõm của thằng Da.
- Mi cũng biết uống trà?
- Sao? Sắp tới, chiếc bình của tôi đây này sẽ đủ hết, đủ hết tóc râu, máu, thịt các ngài.
- Mi nói gì thế? – Lễ nghi đại thần rụng ròi chân tay ngược lên nhìn vào khuôn mặt nham nhở ánh trắng của thằng ngưòi điên.
- Chết, chết thôi. Ai cũng phải chết, nhưng các ngài sẽ chạm vào dao, vào gươm. Một sọi dây mềm, a ha, sẽ giật cho lưõi dao, thanh gươm roi xuống.
- Sao giọng mi ghê sợ thế?
Thằng Da đưa nốt tay kia ôm trọn chiếc bình, nó xoay người đối mặt với ánh trăng. Lẻ nghi nhìn theo nó, ngài thấy vầng trăng đỏ bầm lại. Giọng thằng điên ngân nga:
- Cóc nhái cũng tắt thở, dũng tướng cũng ra ma. Vua là thiên tử, thiên tử ngu vẫn là vua, vua ngu thì hòn đất cũng chết. Bình oi, ngủ đi, ngủ đi, ngày mai sẽ có máu uống đấy.
Một đám mây đen lướt qua mặt trăng, một làn gió lạnh lướt qua. Lễ nghi đại thần rúm người lại, ngài muốn kêu lên, mắt ngài mở to, khi trước mắt ngài lố nhố những bóng đen cao lớn, chúng chụp lấy ngài, nhấc bổng lên. Gió ghê xương, sần da nổi lên. Bung bênh trên chiếc đòn tre, Quang Nhật đại thần còn nghe tiếng thằng Da cười ma quái:
- Hơ hơ, hơ hơ. Một cái đầu, và một dòng máu. Thế là một.
N.H