Chương tám
Đại tướng Vu Gia ngả người trên chiếc ghế bọc da hổ rừng Quỳnh La. Đôi mắt sắc sảo đã hoi đục đi vì tuổi tác nhìn khắp tường nhà, trên đó đầy những kỷ vật ghi rõ từng võ công lừng lẫy của ngài. Đây là chiếc khiên của tướng Than Ca trong trận thủy chiến trên sông Nguy Tha, đây là ngù vai kim tuyến của Ngột La
- viên tướng kiêu căng, dũng mạnh của quân Nam Cha, kia nữa cán cờ của đạo quân Vừng đen, kia, chỗ kia nữa… Nhưng mà thôi, những chiến công ấy bây giờ còn có ý nghĩa gì, khi vua Biđa oai hùng thuở nào còn là một danh tướng giờ đây là một thiên tử kỳ lạ, hầu như quên hết những gì cần nhớ. Đất nước thanh bình ư? Kẻ nông tang phải được khuyến khích, người bán buôn phải được bảo vệ, người làm ra dao, kéo giờ đây lại chết vì dao kéo. Đại tướng nghiêng nậm rượu:
- Thiếp xin tướng quân. Đừng, xin đừng.
Vu Gia không quay lại nhưng vẫn biết đại tướng phu nhân ở đằng sau.
- Kệ ta, kệ ta.
Ngài nghe rõ tiếng thở dài cố nén, rồi tiếng hài nhẹ nhàng lui.
Chao ôi, đòi ngưòi là cả một chuỗi ngày dài, công phu lắm, hoàn chỉnh lắm. Võ công của ngài sở dĩ hiển hách vì phụ thân ngài ngay từ bé đã rèn giũa ngài, từ cách cầm gươm, từ cách xem sách, từ cách xưng hô. Thế mà nay, chưa được chuẩn bị gì, Biđa đã thành vua cai quản cả một giang sơn có trăm họ đang mong ngóng sự thịnh trị của một vương triều sau bao năm khói lửa. Thế mà vua, tầm nhìn thì cạn, lực nghĩ thì đoản, vốn trí tuệ thì ít ỏi, lại thêm tâm không được rộng, bụng không được trong, khẩu và tâm không khớp với nhau, lại thêm trong triều, toàn hạng nông phu, đủ điều dốt nát, chân rửa chưa sạch, lưỡi chưa biết uốn, da dẻ còn hôi hám đã thành đại thần, tể phụ, chức tước nghênh ngang. Chưa hẳn họ đã ác, chỉ vì đầu óc tối tăm chưa được khai quang, nên cái ngu, cái bần tiện, cái ích kỷ trở thành cái ác. Giang sơn thì gấm vóc, công trĩ, tê giác, sừng voi thiếu gì, dân thì hiền, đất lại rộng, thế mà tranh giành cắn rứt nhau từng miếng ăn, hóp rượu giữa triều. Tể tướng Than Nga đã nhắc vua rồi, khi binh đao đã yên, kẻ có công thì trả công, kẻ đánh trận chỉ quen đánh trận, máu roi bao nhiêu vàng trả gấp bội, cấp đất, cấp nàng hầu cho họ, ngự sử ghi tên họ vào thiên môn để con cháu nhớ ghi đời đòi. Còn kiến quốc phải chọn lóp người khác. Vua có nghe đâu. Đất thanh bình, đất giàu có mà quan lớn bóp nặn quan nhỏ, quan nhỏ bóp nặn dân, dân dần nhau để sống, lừa gạt, nịnh bợ, ton hót để sống, thanh liêm đạo đức thành ngớ ngẩn. Chính trực can vua thì…
Danh tướng xoay người lại “Chà, vua định lấy sự làm nhục tể tướng Than Nga để dọa ta đây. Sau lão đại thần đến ai, đến ai…”. Ngài giận mình không còn trẻ, giận các con ngài còn quá nhỏ, Ly Tri – học trò yêu của ngài, ngài khẽ lắc đầu – “Nó như hai người chập lại, không hiểu phần nào trong người nó mạnh hơn”. Từ lúc bỏ chạy khỏi đám quân dấu đỏ của triều đình khi cứu thầy học. Ly Tri đến ở nhà ngài trốn tránh sự lùng sục triều đình. Có lần chính ngài thấy thằng bé rên rỉ gọi tên công chúa Bana – “a, thế là nó yêu”. Nhưng cũng chính ngài thấy, hai hàm răng nó nghiến lại, đôi mắt long lanh của nó mở to, tay nắm chặt để đè nén một cái gì, mồm lẩm bẩm “phải thắng, phải thắng”. Giữ nó trong nhà là việc của ngài – người thầy nó, nhưng việc giữ nó làm cho đại tướng phu nhân mất ngủ, các con ngài còn nhỏ, nếu triều đình biết được hành vi nghịch đạo này! Thương phu nhân, đại tướng cho gia nhân dẫn Ly Tri vào ngụ tại một khu rừng, cứ bảy ngày một lần ngài lại vào truyền thụ cho Ly Tri những miếng võ bí truyền với hy vọng mơ hồ… Ngày mai, ngài lại vào rừng, kỳ này, không chỉ truyền võ, mà còn cho nó biết cái trí của ngài – dù sao dân xứ sở Ti Thu này cũng không thể kém hơn xứ sở khác…
Có tiếng xích sắt rung lên bần bật, Vu Gia cau mày đứng dậy. Một gia nhân hốt hoảng ngái ngủ bước vào:
- Trình đại tướng, có chiếu của vua.
- Đang đêm hôm khuya khoắt thế này? – Vu Gia đại tướng mím môi.
Cánh cửa gỗ lim bật mở tung, một tốp lính cấm vệ gươm giáo sáng rực trong ánh lửa ống hồng bập bùng. Một viên tướng đeo mặt nạ da bò kín mít, chỉ có hai con mắt lấp lánh:
- Đại tướng Vu Gia, vua hạ chiếu bắt ngài.
- Trời! – Tiếng phu nhân thất thanh đứt đoạn.
Vu Gia đại tướng, quỳ xuống nghe viên tướng đọc chiếu, tay ngài lúc đó đã bị một tên lính trói lại. Ba đứa con ngài từ phòng trong lao ra, bu lấy chân cha khóc thét lên. Đại tướng Vu Gia thấy con mình bị lũ lính lấy gươm gạt ngã, phu nhân ngất lịm trên nền nhà. Đại tướng bị xốc dậy, và khi ngài bước qua bậc cửa nhà mình, ngài nhận ra bầu tròi đêm nay đen quá, mảng trăng lơ lửng, im lìm đỏ như miếng tiết đông lại đã lâu.