Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 16

Chương chín

Công chúa Bana trở mình liên tục trên đệm lông chim trĩ, qua song cửa, trăng non tò mò ngó vào giường nàng như con mắt tinh nghịch. “Lại trăng, trăng là cái gì mà thừa thãi thế, còn chàng, chàng ở đâu mà làm ta khao khát, nhớ nhung thế này”. Lưng nàng nóng ran, ngực nàng nóng bỏng, và đôi bắp đùi bỏng rẫy khó chịu làm sao. Công chúa ngồi nhổm dậy, rồi đứng phắt lên, lại quỳ xuống, nàng điên cuồng vò xé tấm đệm, dứt ra từng nắm lông chim vứt tung lên, miệng nàng lầu bầu những tiếng gì không rõ, rồi nàng kêu lên a, a, nàng hiểu rồi, nhớ rồi, con vịt đực mổ đến sứt đầu con vịt cái, làm đầu vịt cái nham nhở máu, thỉnh thoảng con vịt đực lại dìm đầu con vịt cái xuống nước; cả thân hình to lớn của con đực trùm lên thân hình nhỏ bé của con cái, vịt cái chắc đau lắm, thế mà đôi mắt nó lờ đờ trong nỗi mê đắm lạ lùng. Giá nàng cũng là con vịt cái và chàng, thân thể cường tráng của chàng cứ đè nén, giày xéo nàng đi… nghĩ đến đây công chúa đập tay lên chiếc đệm đã xơ xác gọi to.

  • Hồng Tước, Hồng Tước oi.

Nàng thị tì gọn gàng, mềm mại trong tấm áo choàng mỏng dính xách chiếc đèn lồng chạm vàng chạy sang.

  • Công chúa gọi em?
  • ừ, chàng đâu, chàng đâu?
  • Đang đêm cơ mà công chúa.
  • Thì đang đêm ta mới không chịu được.
  • Em hiểu rồi.

Hồng Tước lại gần giường công chúa và nhận ra chiếc đệm xơ xác.

  • Ta không chịu nổi nữa rồi. Hay là gọi cho ta một thằng lính nào đó, một thằng lính to khỏe vào hầu ta đi.
  • Không nên, không nên. Yi công chúa có phải hạng con nhà tầm thường như lũ em đâu.
  • Ta không biết, ta đang muốn bị giày vò, cắn xé. Hình như cái trò ấy hay lắm, thích thú lắm.
  • Cũng vừa thôi.
  • Hồng Tước biết chưa?
  • Em ấy à? Chúng em như cỏ dại mọc ngoài đồng, con trâu nào liều lĩnh một tý là gặm được thôi.
  • Thích nhỉ?
  • Thôi, công chúa ngủ đi. Em nằm cùng, sẽ kể cho công chúa nghe những chuyện kỳ lạ.
  • Những chuyện ấy có nói về cái trò kia không?
  • Đừng nhắc đến nó nữa.
  • Nhưng chàng, đến bao giờ ta mói được gặp chàng, được chàng ve vuốt. Chả nhẽ ta cứ phải mãi thế này sao? Ta thì đói, chàng là kho cao lương mỹ vị vậy mà chàng lại lẩn trốn ta, không đền đáp công ta hai lần giúp chàng thoát chết. Trong khi đó ngay cả con vịt tầm thường nhất cũng thoải mái, hưởng lạc, còn ta, công chúa mà làm gì, con vua thì lợi lộc gì. Cung cấm thì lạnh lẽo, quan với lính trông thì oai phong lẫm liệt nhưng hèn nhát lắm, thua cả con vịt đực, trời ạ.

Công chúa vừa nói vừa đập hai bàn tay bành bạch xuống đệm gấm, chân đạp liên hồi. Hồng Tước tủm tỉm cười, đôi mắt nàng mở to, óng ánh. “Ra thế, ra thế”. Nàng gật gật đầu, đưa tay vuốt ve vai công chúa, khi công chúa dịu dần, nữ tì mới hạ giọng:

  • Ngày mai em sẽ nói với vua ban chiếu bắt thiên hạ giết hết lũ vịt đi.
  • Sao thế, công chúa ngạc nhiên.
  • Một là để công chúa không bị cái loài bẩn thỉu, chuyên ăn ốc nhái ấy kích thích, hai là, Hồng Tước hoi ngập ngừng, vì nàng biết công chúa chỉ là một cô gái non, khỏe mạnh đang thèm muốn trò choi tạo hóa, không thích nghe chuyện nào khác nhưng sự ngập ngừng lại làm công chúa tò mò.
  • Sao, nói đi chứ.
  • Em muốn nhân chuyện vua ban chiếu này xem thiên hạ có vâng lệnh vua tuyệt đối không.
  • Giết hết vịt, ồ, hay nhỉ, thế thì chúng nó không còn được như thế kia nữa ư? À này, như thế thì lông vịt rất nhiều.
  • Vâng, sẽ có hàng núi.
  • Giá ta và chàng được nằm trên cái núi đó.
  • Công chúa cứ yên tâm, ngày mai em sẽ tìm ra noi ở của chàng, chúng ta sẽ cải dạng như hôm nọ đấy. Được không.

Công chúa vỗ tay reo lên: “Hay quá, hay quá”.

  • Còn công chúa thì phải có giữ gìn, đừng ham muốn nữa, phải nén mình lại để gặp chàng, càng đói ăn càng ngon. Bây giờ công chúa ngủ đi. Nào nằm xuống.
  • Thế em đi đâu?
  • Em sẽ tâu trình vua để kịp ngày mai lâm triều bệ hạ cho ban chiếu giết vịt.

Công chúa hoi cau mày:

  • vẫn còn tối thế này phụ vương ta gọi ngưòi vào hầu phải không? Ta biết rồi, này phụ vương ta có khỏe không? Có…
  • Xin công chúa đừng nghĩ oan cho thiên tử, ngài là một đấng quân vương nghiêm chỉnh, trong sạch.

Công chúa đang nửa nằm, nửa ngồi bật dậy.

  • Nghiêm chỉnh, trong sạch chả nhẽ lại ghê sợ đàn bà hay sao? Cái đó có phải tội lỗi đâu, có ảnh hưởng gì đến chiếu chỉ, mệnh lệnh của vua, miếng ăn của dân chúng đâu. Mi giả dối lắm, thôi cút đi, từ sau ta cấm mi ăn nói thế đấy.
  • Công chúa chưa hiểu em.

-Thôi, đi đi, nhanh lên. Ta lại buồn ngủ rồi đây. Sao con người cứ phải lừa gạt, giả trá để sống nhỉ? Sao con người không sống được thật theo ý của mình!

N.H

Bài viết khác