PHẦN II
VUA BIĐA NGHĨ ĐEN cái chết
Chương một
Khu rừng cứ chớm có một chút ánh sáng lọt qua những tán cây rậm rạp là lũ chim bật dậy những tiếng hót. Bản nhạc chào ngày mới của hàng trăm loài chim đan chéo vào nhau tạo thành mạng lưới âm thanh mỏng đang bao trùm cỏ cây. Tiếng suối chập chờn khôn ngoan thỉnh thoảng lọt vào giữa sự mênh mang của tấm lưới âm thanh đó. Cây cối sau một đêm bị đè nặng bởi bóng đen mịt mùng đang duỗi lá cành vươn dậy. Hoa lá vừa được những giọt sương mạnh bạo chạm vào đang lặng lẽ mở ra xòe cánh cất đầu lên. Lũ hươu nai ngơ ngác, vểnh những đôi tai mỏng nghe ngóng, bốn chân thon mảnh run run chỉ chực lao đi.
Nhưng sáng nay rừng cây chẳng có con vật nào ăn thịt con vật nào – một rừng cây thanh bình và yên ả. Rừng cây yên ả và thanh bình ấy đang ủ ấp, che giấu và nuôi dưỡng một chàng trai bồn chồn và rực lửa – chàng Ly Tri. Ngay từ khi Ly Tri biết nghĩ ngợi, suy tính, chàng luôn luôn muốn chế ngự hành động của mình, bắt từng cử chỉ tuân theo những tính toán. Tiếc là chàng còn trẻ quá, thân thể của chàng cường tráng quá, và chàng lại có võ nghệ siêu quần. Đã hai lần chàng phải hối hận vì hành động của mình, tự trách móc và nguyền rủa mình. Nhưng sau đó, chính chàng lại tự bào chữa cho mình những lý do mà chính chàng cũng biết – đều là do tuổi trẻ xui nên, hoặc do một cách nghĩ nào đấy chàng thừa hưởng từ cha chàng – lòng nhân nghĩa. Đó là lần chàng nhảy vào vườn thượng uyển và lần cứu thầy dạy học của mình, để rồi cuối cùng chàng phải đến trú ngụ tại nhà đại tướng Vu Gia – người đã dạy cho chàng biết sự hoàn chỉnh của vũ lực và những miếng đánh kỳ tài mà chỉ có Đại tướng thầy chàng – một danh tướng đánh dư nghìn trận, ngắm nhìn và tự mình đối địch với hàng trăm loại đối thủ, cộng với trí tuệ siêu việt bẩm sinh và một thân thể tuyệt vời của con nhà võ mới tạo ra. Thế “Bạch xà truy phong”, thế ‘Tứ mã đối sử”, “thế…”, ‘Trời, sao Ly Tri cảm thấy nóng ruột thế này, từ sáng hôm kia, lẽ ra, đúng hẹn, Đại tướng đã vào thăm. Có ánh mắt của thầy khích lệ, chàng sẽ biểu diễn cho Đại tướng biết chàng đã tiến bộ như thế nào khi sử dụng đoản côn tạo thế “Song điểu địch nhân”. Hay triều đình đã đoán ra việc Đại tướng nuôi giấu ta, hay thầy ta có việc gì gấp gáp, hay thầy ta đau yếu…”. Chàng cố gạt mọi ý nghĩ u tối đi để múa lại thế võ thầy chàng đã dạy ‘Tâm bình thì võ mới hoạt”. Chà, lòng dạ Ly Tri sáng nay bất ổn quá, đường côn mới đi được nửa chừng, hai cành cây vừa gẫy rời rụng xuống, chàng đã dừng lại, bước tới bờ suối, cúi mình xuống, đôi môi mím chặt của Ly Tri hoi mấp máy. Chàng nhận ra bóng chàng in trên mặt nước trong xanh, chàng vứt cặp song côn lên bãi cỏ, vục tay xuống dòng nước. Hoi nước mát lạnh làm chàng tĩnh tâm dần, đầu óc chàng thư thái lại, để rồi chàng hốt hoảng nhận ra rằng cái ý nghĩ lộn xộn, làm rối đường võ ban ngày, làm chập chờn, trằn trọc giấc ngủ ban đêm lại là nỗi nhớ. “Ô, ta nhớ thật rồi, đúng rồi – ta nhớ công chúa Bana nồng nàn và kiều diễm”. Chàng nhảy vọt lên bãi cỏ. Chân tay loang loáng một bài quyền, rồi lại một bài nữa, bài nữa, chàng muốn mình múa võ cho mệt lử đi để khỏi phải nghĩ ngợi, để hình ảnh của nàng công chúa bật khỏi đầu óc chàng. Múa xong chàng nằm duỗi dài trên thảm cỏ vừa khô sương, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Trời xanh mướt, mịn màng với những đụn mây trắng xốp nhẹ nhàng trôi qua. Và khuôn mặt công chúa bất ngờ lại ẩn hiện sau những đám mây đó. Ly Tri lật sấp mình lại để trốn chạy, chàng nhắm mắt lại, mũi chàng hít thật mạnh mùi lờ lợ của cỏ, xen với mùi nồng chát của đất, và bất ngờ, chàng như ngửi thấy mùi thom kỳ lạ mà chàng đã biết từ áo xiêm công chúa Bana. Ly Tri nhổm dậy, và chàng giật mình khi thấy trước mặt mình là hai hiệp sĩ thon nhỏ, gọn gàng trong bộ quần áo màu tím. Khuôn mặt hai nàng hồng hào, đôi môi cả hai mọng đỏ. Ly Tri nhoài người cầm lấy cặp song côn của mình, thì bất chợt chàng hiệp sĩ đứng bên trái cất giọng thanh thanh nói:
- Kìa chàng, chả nhẽ chàng không nhận ra chúng em sao?
- Các người là…
Cả hai cùng cất tiếng cười cố ghìm.
- Chàng cứ đoán xem.
- Có phải hai vị ở nhà đại tướng Vu Gia?
- Đại tướng Vu Gia? – vẫn giọng hiệp sĩ phía bên trái vút lên lảnh lót. – Chàng cứ chờ đại tướng hết ngày này hết tháng này, hết năm này, và hết cả đời, ông ta chẳng bao giờ đến đâu. Mà chỉ có chúng tôi thôi.
- Sao lại thế? – Ly Tri cố giữ mình không xô lại.
- Có gì đâu. Vu Gia sáng nay bị đem ra chém đầu ở pháp trường Ngô Đin rồi, đã sắp đến giờ hành quyết.
- Trời.
Ly Tri hét thật to, rồi chàng gần như hóa dại, chàng lao thân mình đi như một mũi tên. Chàng biến vào đám cây rậm rạp. Chàng hiệp sĩ đứng bên phải hoảng hốt, bíu lấy vai hiệp sĩ bên trái kêu to:
- Kìa Hồng Tước, Hồng Tước, dắt ngựa lại đây đuổi theo chàng nhanh lên.
N.H